thấy như thể việc anh tiếp tục sống trên đời là một hành động hèn nhát. Tất
cả những việc mua bán, đổ xăng cho chiếc Chryles, cạo râu, đi tất, đứng
xếp hàng, chọn cà vạt, là áo sơ mi, rửa mặt, chải đầu, rút tiền mặt, đổi bằng
lái, đọc báo, đi tiểu, ăn uống – một mình, lúc nào cũng chỉ có một mình – đi
xem phim, mua đĩa hát, trả tiền hóa đơn, rồi lại cạo râu, lại tắm, lại ngủ, và
lại thức dậy… có nghĩa gì đâu nếu chúng không mang anh tới gần với cô ấy
hơn?
Anh biết là anh phải thay đổi. Phải gượng dậy. Để mọi thứ lại sau lưng.
Mấy người bạn và mấy người thân hiếm hoi của anh đã nhiều lần bảo anh
thế, và anh biết rằng nếu anh đứng ngoài nhìn vào thì anh cũng sẽ khuyên
cái gã Teddy kia hãy phấn chấn lên, can đảm lên mà sống tiếp đời mình.
Nhưng để làm được vậy, anh phải tìm cách đặt Dolores lên giá, cho cô
lẫn vào bụi bặm với hy vọng rằng thật nhiều bụi bặm sẽ chất chồng lên
khiến bao ký ức của anh về cô nguôi ngoai. Khiến hình ảnh cô phai nhạt.
Cho tới ngày kia cô chỉ còn là một giấc mơ hơn là một con người thực từng
tồn tại.
Họ nói, quên cô ta đi, anh phải quên cô ta đi, nhưng quên cô đi để được
gì? Cuộc sống khốn nạn này ư? Làm sao anh có thể dứt bỏ hình ảnh em ra
khỏi tâm trí? Cho tới giờ anh vẫn hoàn toàn thất bại, anh sẽ phải làm thế
nào đây? Làm thế nào để em có thể ra đi, đó là tất cả những gì anh muốn
hỏi. Anh muốn lại được ôm em, muốn được hít thở mùi hương của em, và,
đúng là anh còn muốn cả điều đó nữa, anh muốn em nhạt phai dần trong
tâm trí của anh. Xin em, xin em, hãy nhạt phai.
Anh ước gì anh chưa từng uống những viên thuốc đó. Ba giờ sáng mà
anh vẫn thức chong chong. Thao thức lắng nghe giọng nói của cô, sự khàn
khàn trong đó, cái âm điệu Boston nhẹ nhàng phát âm chữ a và chữ r không
lộ bằng phát âm chữ e và chữ r vì thế Dolores vẫn thường nói yêu anh với
tiếng thì thầm “fovera anh eva”
. Anh mỉm cười trong bóng tối, nghe tiếng
cô,ngắm hàm răng cô, hàng lông mi, và những cái liếc nhìn trễ nãi, đầy
khoái cảm nhục dục của cô vào mỗi sáng Chủ nhật.
Đêm đó, anh gặp cô tại Cocoanut Grove. Ban nhạc đang chơi bộ nhạc
cụ lớn bằng đồng, không khí mờ đục vì khói thuốc, tất cả mọi người đều ăn
mặc rất chải chuốt – thủy thủ và quân nhân mặc những bộ quân phục màu
trắng, xanh, xám đẹp nhất của họ, những người khác thì diện cà vạt hoa