trọng hơn. Teddy nhận ra rằng anh chưa từng nghe thấy giọng nói của ông
ta và tự hỏi không hiểu nó trầm như màu tóc hay mai mái như nước da của
ông.
“Có lẽ mình phải tiến hành thôi,” Chuck nói. “Cảnh này sẽ không diễn
ra lâu đâu.”
Teddy bắt đầu rảo bước về phía cổng.
Chuck theo kịp anh. “Tôi muốn huýt sáo nhưng miệng tôi khô cứng hết
cả lại thế này.”
“Sợ à?” Teddy nói nhỏ.
“Phải nói là sợ vãi đái ra ấy sếp ạ.” Anh ta lại liệng một quả táo vào
tường.
Họ tiến về phía cổng, lính gác là một chàng trai có gương mặt trẻ con
nhưng đôi mắt thì sắc lạnh. Anh ta nói, “Tất cả các hộ lý phải tới gặp ông
Willis ở phòng hành chính. Các anh sẽ được thông báo về việc làm vệ
sinh.”
Chuck và Teddy nhìn bô đồng phục hộ lý màu trắng của nhau.
“Món trứng Benedict.”
Teddy gật đầu. “Cám ơn. Tôi cũng đang nghĩ thế. Còn bữa trưa.”
“Một lát mỏng sandwich thịt bò muối Reuben.”
Teddy quay sang tay lính gác và chìa chiếc phù hiệu của anh ta. “Quần
áo của chúng oti6 vẫn còn ở phòng giặt là.”
Tay lính gác liếc qua chiếc phù hiệu của Teddy rồi nhìn sang Chuck
chờ đợi.
Chuck thở dài rồi rút ví và chìa chiếc phù hiệu ra trước mũi tay lính
gác.
“Các anh làm gì bên ngoài khu tường rào. Bệnh nhân mất tích đã được
tìm thấy rồi cơ mà?” tay lính gác nói.
Bất cứ lời giải thích nào, Teddy nghĩ cũng sẽ khiến họ trông yếu thế và
đặt quyền lực vào tay tên nhãi ranh này. Teddy đã gặp một đống nhãi ranh
như thế trong chiến tranh. Phần lớn họ đã không trở về nhà và Teddy vẫn
thường tự hỏi không biết có ai thực sự quan tâm tới họ không. Đó là một
loại người mà bạn không thể nào nói chuyện hay dạy dỗ gì được. Nhưng
bạn có thể trị được loại người này nếu bạn biết rằng thứ duy nhất hắn ta tôn
trọng là quyền lực.