Teddy bước lại gần tay lính gác, nhìn chằm chằm, nhếch mép cười và
chờ cho hắn ta quay sang nhìn anh, mắt anh không rời khỏi mắt hắn.
“Chúng tôi đang đi dạo,” Teddy nói.
“Các anh không được phép.”
“Có chứ.” Teddy tiến lại sát hơn khiến tay lính gác đành phải ngước
mắt lên. Anh có thể cảm thấy cả hơi thở của gã trai trẻ. “Chúng tôi là đặc vụ
liên bang đang thi hành nhiệm vụ của liên bang. Tối cao như Chúa tôi
không cần giải thích với cậu. Chúng tôi có thể chọn cách bắn một phát vào
mông cậu, chàng trai, và sẽ chẳng có tòa án nào ở cái đất nước này nghe nói
tới vụ đó cả.” Teddy lại gí đầu sát hơn nữa về phía tay lính gác. “Thế nên
mau mở cái cửa khốn kiếp này ra.”
Gã trai trẻ cố không cụp mắt xuống trước cái nhìn của Teddy, nuốt
nước miếng và giữ cho ánh mắt không dao động.
Teddy lại nói, “Tôi nhắc lại: Mở cái…”
“Thôi được.”
“Tôi không nghe rõ cậu nói gì,” Teddy nói.
“Vâng, thưa sếp.”
Teddy nhìn tay lính gác với con mắt dữ dằn thêm một lúc rồi thở phì ra.
“Không đến nỗi, con trai. Hoo-ah
.”
“Hoo-ah,” tay lính gác nhắc lại, yết hầu phập phồng. Tay lính gác xoay
chìa khóa và mở toang cánh cổng ra, Teddy bước qua không thèm ngoái
đầu nhìn lại.
Họ rẽ phải và đi dọc theo bức tường rào một lúc thì Chuck lên tiếng,
“Chiến lược hoo-ah hiệu quả đấy!”
Teddy nhìn Chuck và nói, “Bản thân tôi cũng thích điều đó.”
“Hồi trong quân ngũ, sếp hẳn cũng bàn tay thép nhỉ?”
“Tôi ở trong một tiểu đoàn với một đám nhóc con dưới quyền. Phân
nửa số họ chưa bao giờ nếm mùi phụ nữ. Cậu không thể khiến đám người
này tôn trọng nếu cậu đối xử tử tế với họ, cậu cần phải làm cho họ sợ.”
“Vâng, thưa Thượng sĩ. Đã rõ.” Chuck cúi đầu và giậm chân chào
Teddy. “Nhưng dù có bị cắt điện thì sếp cũng không quên cái nơi mà chúng
ta đang cố lẻn vào là một pháo đài đấy chứ?”
“Không, không hề.”
“Thế sếp có ý tưởng gì không?”