“Không.”
“Sếp nghĩ là họ có xây hào xung quanh không? Đó là một vấn đề đấy.”
“Có thể còn có mấy thùng dầu nóng đặt trên tường công sự.”
“Và các cung thủ,” Chuck nói. “Nếu họ bố trí các cung thủ ở đó,
Teddy…”
“Mà chúng ta thì lại không có áo giáp.”
Họ bước qua một thân cây đổ, mặt đất nhão nhoét và trơn vì lá mục.
Xuyên qua đám cây cối tiêu điều trước mặt, họ có thể nhìn thấy khu pháo
đài với những bức tường màu xám đồ sộ, và thấy cả những vệt bánh xe jeep
đi đi về về suốt cả buổi sáng nay.
“Tên lính gác đó cũng có lý,” Chuck nói.
“Ở chỗ nào?”
“Giờ khi Rachel đã được tìm thấy, thì đúng là chúng ta chẳng có quyền
hạn gì ở chỗ này cả, như trước đây thôi. Nếu chúng ta bị bắt quả tang thì
sếp ơi, chúng ta chẳng có cách nào giải thích vụ này cho thấu tình đạt lý.”
Teddy cảm thấy đám cây cối tả tơi, bầm dập đảo điên trong đấy mắt
anh. Anh thấy kiệt sức và hơi chếnh choáng. Tất cả những gì anh có là bốn
tiếng đồng hồ dưới tác dụng của thuốc và một giấc ngủ đầy ác mộng đêm
qua. Mưa rơi lộp độp và đọng lại trên vành mũ của anh. Trong đầu anh như
có cái gì kêu vo vo, không rõ ràng nhưng liên tục. Nếu hôm nay phà tới đảo
– nhưng anh chắc là không thể - thì một phần trong anh chỉ muốn nhảy lên
đó và rời khỏi đây. Biến khỏi cái rặng đá khốn kiếp này. Nhưng trở về mà
chẳng có nổi hoặc những bằng chứng cần thiết cho Thượng nghị sĩ Hudy
hoặc giấy chứng tử của Laeddis thì sự trở về của anh sẽ là sự trở về của một
kẻ thất bại. Vẫn là kẻ đứng bên ranh giới của ý định tự sát cộng thêm gánh
nặng lương tâm về việc anh đã không làm gì để tạo nên một sự thay đổi.
Anh mở quyển sổ ghi chép ra và đưa cho Chuck. “Mấy đống đá mà
Rachel để lại cho chúng ta hôm qua. Đây là giải mã của chúng.”
Chuck khum tay che quyển sổ và giữ nó sát ngực. “Vậy là hắn đang ở
đây.”
“Hắn ở đây.”
“Sếp nghĩ hắn là bệnh nhân thứ sáu mươi bảy?”
“Tôi đoán thế.”