Người lính gác giơ ngón tay cái chỉ vào bên trong ra hiệu và mở cửa
cho họ đi vào.
“Tôi không muốn tỏ ra bi quan,” Chuck nói, “nhưng mọi chuyện có vẻ
dễ dàng quá.”
Teddy nói, “Đừng nghĩ nhiều thế. Đôi khi cậu cũng gặp may chứ.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
“May mắn,” Chuck nói, giọng hơi rung lên. “Đó là cách chúng ta gọi
nó?”
“Đó chính là cách chúng ta gọi nó.”
Mùi hôi là thứ đầu tiên đập vào mũi Teddy. Mùi thuốc sát trùng công
nghiệp được sử dụng nhằm át đi tối đa mùi nôn mửa, mùi phân, mùi mồ hôi
và nhất là mùi nước tiểu nồng nặc.
Sau đó là những tiếng ồn phát ra từ sau tòa nhà, đội từ những tầng trên
xuống; tiếng bước chân rì rầm, tiếng gào thét dội đi vọng lại từ những bức
tường dày và lớp không khí nhớp nhúa, những tiếng “ĐIING” chói tai đột
ngột vang lên rồi tắt lịm, và khắp nơi là tiếng ầm ầm của nhiều giọng nói
khác nhau hòa âm một lúc.
Ai đó hét lên, “Mày không thể! Mày không thể làm thế! Mày nghe thấy
tao nói gì không? Mày không thể. Hãy tránh xa…” và rồi đuối dần.
Đâu đó phía trên đầu họ quanh khúc ngoặt của những bậc thang đá một
người đàn ông hát vang bài “Một trăm chai bia trên tường”. Ông ta vừa
xong chai thứ bảy mươi bảy và đang bắt đầu chuyển sang chai thứ bảy
mươi sáu.
Hai bình cà phê cùng vài chống cốc giấy và mấy chai sữa nằm trên một
chiếc bàn dùng để chơi bài. Có một chiếc bàn nữa kê ở chân cầu thang,
người lính gác ngồi ở đó đang nhìn họ mỉm cười.
“Lần đầu tiên hả?”
Teddy nhìn về phía anh ta. Và mặc dù những tiếng động lúc này đã
được thay mới nhưng cả cái khu vực này vẫn giống như đang trong một
cuộc truy hoan âm thanh điên cuồng, chĩa vào tai anh từ mọi hướng.
“Ừ. Có nghe chuyện, nhưng…”
“Rồi các anh sẽ quen thôi,” người lính gác nói. “Sẽ quen hết ấy mà.”
“Biết thế.”