phải là một, căn phòng trong giấc mơ của anh có những cửa sổ dài với ri đô
này, những luồng sáng sáng, sàn gỗ, và những giá nến đồ sộ - nhưng cũng
khá giống nhau.
Chuck vỗ một tay lên vai Teddy và anh bắt đầu cảm thấy mồ hôi túa ra
trên gáy.
“Tôi nhắc lại,” Chuck nói khẽ với một nụ cười yếu ớt, chuyện này quá
dễ dàng. Tên lính gác ở đây đi đâu mất rồi? Tại sao cánh cửa này không
khóa?”
Teddy có thể nhìn thấy Rachel lăm lăm một con dao phay, vừa chạy
qua căn phòng vừa la hét, tóc xõa xượi.
“Tôi không biết.”
Chuck ghé vào tai anh thì thào, “Đây là một cái bẫy, sếp ơi.”
Teddy bắt đầu đi xuyên căn phòng. Đầu anh đau nhức vì thiếu ngủ. Vì
trời mưa. Vì những tiếng la hét như nghẹt lại và tiếng chân chạy rầm rập
phía trên đầu anh. Hai đứa bé trai và một đứa bé gái nhỏ nắm chặt tay nhau
và ngoái nhìn phía sau. Run lẩy bẩy.
Teddy lại nghe thấy tiếng bệnh nhân hát: “… lấy một chai xuống,
chuyển ra xung quanh, năm mươi tư chai bia trên tường.”
Chúng lướt qua trước mắt anh, hai đứa bé trai và đứa bé gái đó, bơi qua
lớp không khí chơi vơi và Teddy nhìn thấy những viên thuốc màu vàng mà
Cawley đặt vào tay anh đêm qua, thấy một cơn buồn nôn cồn lên trong
bụng.
“Năm mươi tư chai bia trên tuồng, năm mươi tư chai bia…”
“Chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức, Teddy. Chúng ta cần phải đi
thôi. Chuyện này không ổn chút nào. Anh có thể cảm thấy điều đó, tôi có
thể cảm thấy điều đó.”
Một người đàn ông đột ngột xuất hiện trên ngưỡng cửa ở đầu phòng
phía bên kia. Anh ta đi chân đất, ngực để trần và chỉ mặc độc một chiếc
quần pyjama màu trắng. Đầu anh ta cạo trọc, phần còn lại của khuôn mặt
không thể nhìn rõ dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng.
Anh ta nói, “Xin chào!”
Teddy rảo bước nhanh hơn.
Người đàn ông lại nói, “Đuổi theo bắt tôi đi. Anh là nó!” rồi biến mất
khỏi ngưỡng cửa.