“Nếu các anh không phải làm việc trên mái thì có thể treo áo mưa và
mũ trong cái phòng sau lưng tôi.”
“Họ bảo chúng tôi lên mái mà,” Teddy nói.
“Các anh đã làm mất lòng ai vậy?” Người lính gác nói rồi chỉ đường
cho họ. “Đi theo các bậc thang này. Giờ thì chúng tôi đã xích phần lớn bọn
rệp ấy vào giường rồi nhưng vẫn còn vài mống chạy lung tung. Nếu các anh
nhìn thấy đứa nào thì kêu lên nhé! Làm gì thì làm nhưng đừng cố xử lý
chúng. Đây không giống Khu A đâu. Các anh biết không? Những tên khốn
ở đây có thể giết các anh đấy. Rõ chưa?”
“Rõ.”
Họ vừa bước lên cầu thang thì người lính gác lại nói: “Chờ một phút.”
Họ dừng lại, quay xuống nhìn anh ta.
Anh ta mỉm cười và chỉ một ngón tay vào họ.
Họ đứng im chờ đợi.
“Tôi biết các anh.” Giọng anh ta trầm bổng như đang hát.
Teddy không nói gì. Chuck cũng không nói gì.
“Tôi biết các anh,” người lính gác nhắc lại. Teddy cố thốt ra được một
tiếng “Thật?”
“Ừ. Các anh chính là những kẻ phải đi dọn mái. Giữa trời mưa gió.”
Anh ta phá ra cười, một tay vẫn chỉ vào họ, tay kia đập đập lên bàn vẻ khoái
trá.
“Chính là chúng tôi,” Chuck nói. “Ha ha.”
“Ha ha ha,” người lính gác vẫn cười.
Đến lượt Teddy chỉ một ngón tay vào anh ta và nói: “Anh được đấy,”
rồi đi tiếp lên cầu thang. “Hơn cả hai đứa chúng tôi cộng lại.”
Tiếng cười của tên ngốc đó đuổi theo họ lên những bậc cầu thang.
Họ dừng lại ở tầng đầu tiên. Trước mặt họ là một căn phòng lớn, mái
vòm dát đồng, sàn nhà màu tối được lau chùi sạch bóng như gương. Teddy
biết nếu anh đứng từ đầu cầu thang và ném một quả bóng chày hay một
trong những quả táo của Chuck thì nó sẽ không thể sang được tới đầu kia
căn phòng. Căn phòng trống không và cánh cửa trước mặt họ mở toang,
Teddy cảm thấy như nổi chuột nhộn nhạo khắp dọc sườn khi anh bước vào
căn phòng vì nó khiến anh nhớ tới căn phòng trong giấc mơ, nơi Laeddis
mời anh uống rượu và Rachel sát hại các con của cô ta. Chúng hẳn không