rớt xuống ngực anh ta rồi ngồi dựa vào tường, mắt không rời khỏi người
lính gác. “Cậu nghe thấy tôi nói chứ?” anh nói khẽ.
Người lính gác cụp mắt và hạ chiếc dùi cui xuống. Cậu ta lấy vạt áo
chạm vào vết thương trên má mình rồi nhìn vệt máu thấm trên đó. “Gã ta xé
rách cả mặt tôi.”
Teddy nhoài người ra nhìn vào vết thương. Anh từng thấy nhiều thứ tệ
hơn nhiều; thằng bé sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng vết toạc rất xấu.
Không bác sĩ nào có thể khâu nó lại như trước.
Anh nói, “Cậu sẽ ổn thôi. Chỉ vài vết khâu.”
Phía trên đầu họ có tiếng người xô xát và đồ đạc đổ vỡ.
“Các cậu có bạo loạn à?” Chuck nói.
Người lính gác khó nhọc thở bằng đường mũi cho tới khi sắc mặt cậu
ta trở lại bình thường. “Cũng gần như thế.”
“Các tù nhân cướp ngục à?” Chuck nhẹ nhàng hỏi.
Cậu thanh niên trẻ nhìn về phía Teddy với vẻ thận trọng rồi quay sang
Chuck. “Chưa tới mức đó.”
Chuck rút từ trong túi ra một chiếc khăn mùi soa và đưa cho cậu ta.
Cậu thanh niên gật đầu cảm ơn rồi áp nó vào mặt.
Chuck lại nhắc cổ tay của bệnh nhân lên, và Teddy quan sát anh ta bắt
mạch cho bệnh nhân. Anh ta thả tay bệnh nhân ra rồi đẩy một bên mi mắt
bệnh nhân lên, nhìn Teddy và bảo, “Gã ta vẫn còn sống.”
“Hãy lôi hắn dậy,” Teddy nói.
Họ quàng tay người bệnh lên vai rồi đi theo người lính gác lên cầu
thang. Gã ta không nặng lắm nhưng cầu thang rất dài hơn nữa mũi chân gã
này cứ mắc vào mép bậc thang. Khi họ lên tới đầu câu thang, người lính gác
quay lại, trông cậu ta có vẻ già dặn hơn, và có thể cũng sáng dạ hơn một
chút.
“Các anh là đặc vụ,” cậu ta nói.
“Gì cơ?”
Cậu ta gật đầu. “Đúng thế. Tôi nhìn thấy các anh lúc mới tới.” Cậu ta
khẽ mỉm cười với Chuck. “Là do cái vết sẹo trên mặt anh, anh biết không?”
Chuck khẽ thở dài.
“Các anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Để cứu cái mặt cậu,” Teddy nói.