Cậu ta quay sang nhìn Teddy chằm chằm, anh cố đọc ý nghĩ trong đôi
mắt đó, nhưng chỉ thấy một cái nhìn xa xăm, vô hồn, và già cỗi.
“Vài ba phút?” Cậu ta gật gù. “Thôi được. Cũng chẳng ai để ý trong cái
lúc bát nháo này. Các anh có vài phút rồi hãy đi khỏi đây, được chứ?”
“Chắc chắn rồi,” Chuck nói.
“Và này,” cậu ta khẽ mỉm cười với họ khi tới gần cửa. “Cố đừng chết
trong mấy phút đấy nhé, được không? Tôi sẽ đánh giá cao điều đó.”