Người lính gác lấy chiếc khăn mùi soa ra khỏi vết thương,nhìn một lúc
rồi lại áp vào chỗ cũ.
“Cái gã mà các anh đang giữ ấy,” cậu ta nói, “tên là Paul Vingis. Ở
West Virginia. Giết vợ và hai con gái của anh trai trong khi ông anh đang
chiến đấu ở Triều Tiên. Giữ họ dưới tầng hầm, các anh biết không, tự thỏa
mãn trong lúc xác họ phân hủy.”
Teddy cố cưỡng lại ý muốn hất cánh tay Vingis ra, để mặc cho gã rơi
xuống cầu thang.
“Sự thực là,” cậu thanh niên khẽ hắng giọng trước khi nói tiếp. “Sự
thực là gã lại có thêm nạn nhân mới là tôi.” Đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta bắt
gặp mắt họ.
“Tên cậu là gì?”
“Baker. Fred Baker.”
Teddy bắt tay cậu ta. “Nhìn này, Fred? Chúng tôi rất vui đã có thể giúp
cậu.”
Cậu thanh niên nhìn xuống giày của mình với những vệt máu lấm tấm
trên đó.”Nhưng hỏi lại lần nữa, các anh đang làm gì ở đây?”
“Chỉ nhìn ngó xung quanh một chút thôi,” Teddy nói. “Hai ba phút rồi
chúng tôi sẽ đi.”
Cậu thanh niên suy nghĩ một lúc. Trong khi đó Teddy nghĩ tới hai năm
vừa qua của đời mình – mất Dolores, truy lùng dấu vết của Laeddis, tìm ra
nơi này, cuộc gặp gỡ tình cờ với George Noyce và những câu chuyện của
anh ta về các thí nghiệm thuốc và thùy não, tìm cách liên hệ với Thượng
nghị sĩ Hurly, chờ đợi thời cơ vượt biển sang đây mà cứ như để vượt Kênh
đào Anh tới Normandy – tất cả những chuyện đó đang phụ thuộc vào quyết
định của cậu thanh niên này.
“Các anh biết không,” cậu ta nói. “Tôi đã làm việc ở vài nơi nguy
hiểm. Mấy trại giam, một nhà tù cực lớn có hệ thống an ninh tối tân, một
chỗ khác cũng là nhà thương điên cho phạm nhân tâm thần…” Cậu ta nhìn
về phía cửa, mắt giãn ra như thể cậu ta sắp ngáp nhưng miệng vẫn khép
chặt. “Đúng thế, tôi đã từng làm việc ở nhiều nơi. Nhưng chỗ này?” Cậu ta
lẳng lặng nhìn mỗi người bọn họ một lúc lâu rồi nói tiếp, “Họ tự đặt ra luật
chơi của riêng mình.”