Baker xoay chiếc khăn mùi soa để tìm một chỗ còn sạch áp lên vết
thương. “Không có thời gian.”
“Cho hắn ta ấy,” Chuck nói.
Baker nhìn họ qua những chấn song rồi nói, “Thôi được. Được rồi. Tôi
sẽ đi tìm một bác sĩ. Và hai người nữa? Nhớ lẹ lên đấy, được không?”
“Được rồi. Nhớ tìm cho hắn ta một bác sĩ!” Chuck nói khi họ ra khỏi
phòng giam.
Baker khóa cửa lại. “Tôi sẽ làm.”
Cậu ta đi về phía đầu kia của khu buồng giam, ngang qua ba lính gác
đang kéo một bệnh nhân to lớn rậm râu về phòng giam rồi biến mất sau
cánh cửa.
“Cậu nghĩ sao?” Teddy nói. Đứng ở lối đi, qua một cửa sổ buồng giam
ở đằng xa anh có thể nhìn thấy một người đàn ông đang đu lên các chấn
song và mấy người lính gác đang kéo một chiếc vòi phun nước. Mắt anh bắt
đầu điều chỉnh để nhận biết những nơi có ánh sáng lờ mờ trong hanh lang,
nhưng các buồng giam vẫn tối om.
“Chắc phải có tủ hồ sơ ở đâu đó,” Chuck nói. “Để phục vụ việc điều trị
và tham khảo. Sếp đi tìm Laeddis, còn tôi đi tìm hồ sơ nhé?”
“Cậu đoán họ để hồ sơ ở đâu?”
Chuck quay đầu nhìn ra phía cửa. “Với những âm thanh mà chúng ta
nghe thấy, có lẽ càng lên cao càng ít nguy hiểm hơn. Tôi đoán bộ phận văn
phòng chắc đặt trên cao.”
“Thôi được. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi nào và ở đâu?”
“Mười lăm phút?”
Lúc này những người lính gác đã điều chỉnh xong chiếc vòi phun nước
và chĩa về phía tay bệnh nhân, thổi phụt anh ta ngã xuống sàn. Người vỗ tay
từ trong buồng giam, kẻ thì rên rỉ một cách não nề và ai oán cứ như vừa
thua trận.
“Mười lăm phút chắc là được. Gặp nhau ở sảnh lớn nhé?”
“Được thôi.”
Họ bắt tay nhau, tay Chuck ướt đẫm mồ hôi, môi trên của anh ta bóng
nhẫy.
Một bệnh nhân đâm sầm vào cánh cửa phía sau lưng họ rồi lao thẳng
vào bên trong. Chân anh ta để trần, cáu bẩn, và cái cách anh ta chạy giống