như một vận động viên đấm bốc được đào tạo bài bản chuẩn bị ra tranh giải,
những sải chân phối hợp uyển chuyển cùng những cú ra đòn.
“Xem tôi có thể làm được gì,” Teddy nói và mỉm cười với Chuck.
“Được rồi, gặp lại sau vậy!”
“Gặp lại sau.”
Chuck bước về phía cửa đúng lúc hai hộ lý khác đi lên cầu thang.
Chuck rẽ ngoặt rồi biến mất. Một hộ lý bảo Teddy. “Anh có thấy Niềm Hy
Vọng Trắng Vị Đại đi qua đây không?”
Teddy nhìn qua hành lang thấy bệnh nhân nọ đang di chuyển nhịp
nhàng trên gót chân và đấm liên tục vào không khí. Teddy chỉ về phía đó và
cả ba người bọn họ bước tới.
“Anh ta từng là vận động viên đấm bốc à?”
Người hộ lý phía bên trái anh, một người da đen lớn tuổi, cao to nói,
“Ối giời, cậu lại vừa từ bãi biển tới hả? Làm việc ở đó thì khác nào đi nghỉ.
Hừm, Willy đấy, anh ta nghĩ rằng anh ta đang được tập luyện để tham dự
một trận đấu ở Madison Square với Joe Louis
. Vấn đề ở chỗ anh ta cũng
đấm đá ra trò ấy chứ!”
Họ tiến lại gần gã bệnh nhân, Teddy nhìn thấy những nắm đấm của anh
ta như xé toang không khí.
“Sẽ cần đến nhiều hơn ba người chúng ta.”
Người hộ lý lớn tuổi cười tủm tỉm. “Chỉ cần một người thôi. Tôi là
huấn luyện viên của anh ta. Anh không biết sao?” Ông ta gọi to, “Này
Willy. Phải massage cho cậu một chút, chàng trai của tôi. Không có nhiều
thời gian đâu, chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ thi đấu.”
“Không muốn massage đâu.” Willy bắt đầu tấn công không khí bằng
những miếng đòn nhanh.
“Tôi không thể để mất miếng cơm vì chuột rút được,” người hộ lý nói.
“Nghe thấy gì không?”
“Chuột rút có mỗi lần tôi đấu với Jersey Joe thôi.”
“Và nhìn xem hậu quả thế nào?”
Hai cánh tay của Willy buông thõng xuống bên sườn. “Ông có lý.”
“Phòng tập phía bên này.” Người hộ lý giang tay chỉ về phía bên trái
mời mọc.