“Đừng có chạm vào người tôi. Tôi không thích bị chạm vào người
trước một trận đấu. Ông biết thế mà.”
“Ôi tôi biết chứ, sát thủ.” Ông ta mở cửa buồng giam. “Vào đi.”
Willy bước về phía phòng giam. “Ông thực sự có thể nghe thấy họ, ông
biết không? Đám đông ấy.”
“Hạ đo ván hắn, chàng trai của tôi. Hạ đo ván hắn.”
Teddy và người hộ lý kia tiếp tục bước đi. Người hộ lý lớn tuổi chìa
một bàn tay màu nâu sẫm ra, “Tôi là Al.”
Teddy bắt tay ông ta. “Tôi là Teddy, Al. Rất vui được gặp ông.”
“Sao tất cả bọn anh lại bị triệu tập ra bên ngoài thế hả Teddy?”
Teddy nhìn xuống áo mưa của mình. “Vệ sinh mái. Giữa đường nhìn
thấy một bệnh nhân trên cầu thang nên đuổi theo tới đây. Đoán là các anh
cần giúp đỡ.”
Một nắm phân rơi bịch xuống sàn nhà ngay cạnh chân Teddy và ai đó
đang cười sằng sặc trong những buồng giam tối om, Teddy mắt vẫn hướng
thẳng, không hề dừng bước.
Al nói, “Cậu càng bám vào chính giữa lối đi càng tốt. Nhưng kể cả làm
vậy thì thỉnh thoảng cũng không thoát được bị ném cái thứ ít nhất một tuần
thải một lần ấy vào người. Cậu thấy bệnh nhân cậu đang tìm chưa?”
Teddy lắc đầu. “Chưa, tôi…”
“Ôi, mẹ kiếp,” Al nói.
“Gì cơ?”
“Tôi tìm thấy bệnh nhân của mình rồi.”
Hắn ta đang chạy phía bên phải họ, người ướt sũng, và Teddy nhìn thấy
những người lính gác vứt vòi nước ở đó đuổi theo hắn. Một người đàn ông
nhỏ thó, tóc đỏ, mặt giống như tổ ong, đầy mụn đầu đen, mắt đỏ au như
màu tóc. Hắn đột ngột rẽ phải, ngồi thụp xuống khi thấy cánh tay Al vờn
trên đầu hắn, rồi trượt trên đầu gối, lăn một vòng trước khi lồm cồm bò dậy.
Al rượt theo hắn, theo sau là những người lính gác, dùi cui lăm lăm
trên đầu, người cũng ướt sũng, chẳng kém gì gã đàn ông mà họ truy đuổi.
Teddy toan gia nhập cuộc đuổi bắt thì như có bản năng mách bảo, anh
chợt nghe thấy tiếng thì thầm: “Laeddis.”