Anh đứng giữa căn phòng, đợi để nghe tiếng nói ấy vang lên lần nữa.
Nhưng chẳng có gì. Chỉ là những tiếng rên rỉ của đám đông bị gián đoạn
trong lúc đuổi bắt gã bệnh nhân tóc đỏ, lúc này lại vang dậy, bắt đầu vo vo
giữa những tiếng lách cách của giường sắt.
Teddy lại nghĩ tới những viên thuốc màu vàng. Nếu Cawley nghi ngờ,
thật sự nghi ngờ rằng anh và Chuck đã…
“Laed. Dis”
Anh quay đầu nhìn thẳng vào ba buồng giam phía bên phải. Tất cả đều
tối om. Teddy chờ đợi, biết rằng người vừa nói có thể nhìn thấy anh và tự
hỏi không hiểu đó có phải là Laeddis hay không?
“Đáng lẽ anh phải cứu tôi.”
Giọng nói vang lên, không phải từ buồng giam ở giữa hay bên trái. Đó
không phải là giọng nói của Laeddis. Chắc chắn không. Nhưng cũng là một
giọng nói quen thuộc với anh như giọng hắn vậy.
Teddy tiến lại gần song sắt trước cửa buồng giam ở giữa. Anh lục trong
túi và lôi ra một bao diêm. Anh đánh que diêm lên và nhìn thấy một cái bồn
nhõ, một người đàn ông người teo tóp đang quỳ trên giường, viết hí hoáy
lên tường. Ông ta ngoài đầu lại nhìn Teddy. Không phải Laeddis. Hay ai đó
mà anh biết.
“Anh không phiền chứ? Tôi thích làm việc trong bóng tối hơn. Cảm ơn
anh nhiều.”
Teddy rời khỏi song sắt, quay sang nhìn bức tường phía bên trái phòng
giam dày kín chữ, không hở lấy một phân, hàng ngàn dòng chữ sin sít, ngay
ngắn, những chữ cái nhỏ li ti, phải dán mắt vào tường mới đọc được.
Anh bước sang buồng giam bên cạnh, que diêm phụt tắt, và một giọng
nói vang lên,lúc này ở rất gần anh, “Anh đã làm tôi thất vọng.”
Tay Teddy run run khi anh cố quẹt que diêm tiếp theo khiến đầu diêm
bị gẫy lúc quệt vào lớp vỏ bao.
“Anh bảo tôi là tôi sẽ được ra khỏi chỗ này. Anh đã hứa thế.”
Teddy quẹt thêm một que diêm nữa, luống cuống thế nào lại để nó rơi
vào bên trong buồng giam, không bắt lửa.
“Anh đã lừa tôi.”
Que diêm thứ ba xoẹt vào lớp vỏ bao kêu lên một tiếng xèo xèo rồi
phát sáng trên tay anh, anh giơ nó lên trước chấn song và nhìn vào bên