Lần này thì giọng nói vang lên từ phía bên phải buồng giam.
“Đó không phải là để tìm kiếm sự thật.”
Teddy rút hai que diêm ra cùng một lúc và chụm chúng lại.
“Chưa bao giờ.”
Anh đánh hai que diêm. Chiếc giường trống không. Anh soi diêm sang
phía bên phải và nhìn thấy người đàn ông đó lúc này đang đứng trong góc
tường, quay lưng lại phía anh.
“Tôi nói có đúng không?”
“Cái gì đúng cơ?” Teddy nói.
“Tìm kiếm sự thật ấy?”
“Có chứ.”
“Không.”
“Đó chính là để tìm kiếm sự thật. Bằng cách phơi bày…”
“Đó chính là về anh. Và Laeddis. Đó là tất cả những gì mà câu chuyện
này xoay quanh. Tôi chỉ là một thứ công cụ. Một phương tiện giúp anh đạt
mục đích.”
Người đàn ông xoay mình lại. Bước về phía anh. Khuôn mặt của anh ta
hoàn toàn biến dạng. Một đống thịt bầy nhầy, sưng vều, đen, đỏ, tím bầm.
Mũi bị đấm vỡ và dán băng cứu thương hình chữ X màu trắng.
“Chúa ơi,” Teddy kêu lên.
“Anh hài lòng chứ?”
“Ai đã gây ra chuyện này?”
“Anh chứ ai.”
“Làm thế quái nào mà tôi có thể…”
George Noyce bước lại gần song sắt, môi anh ta sưng vều như cái lốp
xe bầm máu. “Tất cả những lời ngon ngọt của anh. Những gì anh nói đã
khiến tôi phải vào lại đây. Chỉ tại anh.”
Teddy nhớ lại lần cuối cùng anh gặp anh ta trong phòng tiếp khách nhà
tù. Thậm chí với nước da tối màu do bị cầm tù lâu ngày, anh ta trông vẫn
khỏe mạnh, sống động, gánh nặng ưu phiền đã được trút bỏ phần nhiều.
Anh ta còn kể câu chuyện cười gì đó về một anh chàng người Ý và một anh
chàng người Đức cùng bước vào quán bar ở Zelda Paso.
“Anh hãy nhìn tôi,” George Noyce nói. “Đừng nhìn đi chỗ khác. Anh
chưa bao giờ muốn phanh phui chỗ này ra ánh sáng.”