“George,” Teddy nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, bình tỉnh. “Không đúng
vậy.”
“Đúng thế.”
“Không đúng. Thế anh nghĩ tôi dành suốt cả một năm vừa rồi để lên kế
hoạch cho cái gì? Cho chuyện này. Chính lúc này. Ngay tại đây.”
“Anh là đồ chó chết.”
Teddy có thể cảm thấy tiếng kêu của anh ta táp vào mặt anh.
“Anh là đồ chó chết!” George lại hét lên. “Anh dành suốt cả năm vừa
rồi lên kế hoạch? Kế hoạch giết người. Tất cả là thế. Giết Laeddis. Đó là trò
chơi khốn kiếp của anh. Và nhìn xem nó đưa tôi tới đâu. Chỗ này đây. Về
lại chỗ này. Tôi không thể chịu đựng được chỗ này. Tôi không thể nào chịu
đựng được cái nhà thương điên rùng rợn này. Anh có nghe thấy tôi nói gì
không? Tôi không chịu nổi nữa. Không chịu nổi nữa. Không chịu nổi nữa
rồi!”
“George, nghe này. Làm thế nào mà họ lại túm được anh? Cần phải có
lệnh chuyển trại giam. Cần có kết luận của bác sĩ tâm lý. Hồ sơ bệnh lý,
George. Mọi thủ tục giấy tờ.”
George cười phá lên. Anh ta áp mặt vào song sắt, nhướng mày bảo
Teddy, “Anh có muốn nghe một bí mật không?”
Teddy tiến gần thêm một bước.
George nói, “Thế là tốt…”
“Nói cho tôi biết xem nào,” Teddy nói.
George nhổ vào mặt anh.
Teddy lùi lại, vứt que diêm xuống đất rồi lấy tay áo lau miếng đờm
khỏi trán.
Trong bóng tối, george nói, “Anh có biết bác sĩ Cawley đáng mến là
chuyên gia về lĩnh vực gì không?”
Teddy sờ tay lên trán và sống mũi, thấy da đã khô. “Cảm giác tội lỗi
của những người sống sót, chấn thương tâm lý sau khi mất người thân.”
“Khôôông,” George vừa nói vừa cười khô khốc. “Bạo lực. Ở giống
đực. Ông ta đang tiến hành nghiên cứu.”
“Không. Đó là Naehring.”
“Là Cawley. Hoàn toàn là Cawley. Người ta gửi cho ông ta những bệnh
nhân và tội nhân bạo lực nhất từ khắp nơi trên cả nước. Anh có bao giờ hỏi