miệng được như thể não anh đã quên mất cách điều khiển lưỡi.
“Cậu ta là một đặc vụ Mỹ ở Seattle…” cuối cùng anh lên tiếng.
“Anh chưa từng làm việc với anh ta trước đây đúng không?”
Teddy nói, “Chuyện này chẳng có liên quan gì. Tôi biết nhìn người. Tôi
biết anh chàng đó. Tôi tin cậu ta.”
“Dựa vào đâu?”
Không có câu trả lời đơn giản cho chuyện này. Làm sao một người có
thể biết được niềm tin của anh ta bắt đầu từ đâu? Phút trước thôi nó chưa hề
xuất hiện, phút sau nó đã ở đó rồi. Teddy đã từng biết những người đàn ông
anh có thể tin tưởng giao phó cả cuội đời mình trong chiến đấu nhưng thậm
chí không dám giao ví cho họ ở đời thường. Anh cũng từng biết những
người đàn ông mà anh có thể tin cậy gửi ví tiền, thậm chí cả vợ mình,
nhưng chưa bao giờ có ý định sát cánh với họ trong một trận chiến hay
bước cùng họ qua một cánh cửa.
Chuck có thể từ chối đi cùng anh, có thể chọn cách ở lại khu nội trú
nam, ngủ cho tới khi cơn bão tan và chờ con phà tới đón. Công việc của họ
đã xong – Rachel Solando đã được tìm thấy. Chuck chẳng có lý do hay ích
lợi gì khi cùng Teddy theo đuổi việc tìm kiếm Laeddis và điều tra để chứng
minh bệnh viện Ashecliffe là một sự xúc phạm đối với lời thề Hippocrat.
Thế mà Chuck vẫn có mặt ở đây.
“Tôi tin cậu ấy,” Teddy nhắc lại. “Chỉ đơn giản thế thôi.”
Noyce nhìn anh một cách buồn bã sau song sắt. “Thế là họ thắng rồi.”
Teddy vẩy tắt que diêm rồi vứt xuống đất. Anh mở bao diêm và lôi ra
que cuối cùng. Anh nghe thấy tiếng Noyce khịt mũi bên cạnh song sắt.
“Làm ơn,” anh ta nói khẽ và Teddy biết là anh ta đang khóc. “Làm ơn.”
“Gì cơ?”
“Làm ơn đừng để tôi chết ở đây.”
“Anh sẽ không chết ở đây.”
“Họ sẽ mang tôi ra chỗ ngọn hải đăng. Anh biết thế mà.”
“Ngọn hãi đăng hả?”
“Họ sẽ cắt não tôi ra.”
Teddy châm que diêm và khi ngọn lửa lóe lên anh thấy Noyce túm chặt
lấy song sắt và lay mạnh, nước mắt ứa ra từ đôi mắt húp híp chảy tràn
xuống khuôn mặt sung vều.