“Họ sẽ không…”
“Anh hãy tới đó. Anh tới xem cái chỗ đó đi. Và nếu anh còn sống sót
mà trở lại thì hãy nói cho tôi biết họ làm gì ở đó. Tự anh hãy tới đó mà xem.
“Tôi sẽ đi, George. Tôi sẽ làm việc đó. Tôi sẽ tìm cách đưa anh ra khỏi
chỗ này.”
Noyce cúi mặt, tì cái đỉnh đầu trọc lóc vào song sắt và khóc sụt sùi.
Teddy nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau trong phòng khách nhà tù, George
nói với anh, “Nếu tôi phải quay lại cái chỗ đó, tôi sẽ tự sát,” và Teddy trả
lời, “Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
Đó rõ ràng là một lời nói dối.
Bởi vì Noyce đã quay trở lại đây. Bị đánh đập, suy sụp, run rẩy vì sợ
hãi.
“George, hãy nhìn tôi.” Noyce ngẩng đầu lên.
“Tôi sẽ đưa anh ra khỏi chỗ này. Cố gắng lên. Đừng làm việc gì để hối
không kịp. Anh có nghe tôi nói không? Anh phải cố gắng cầm cự. Tôi sẽ trở
lại tìm anh.”
George Noyce mỉm cười qua làn nước mắt và chậm rãi lắc đầu. “Anh
không thể nào giết Laeddis và phơi bày sự thật cùng một lúc. Anh phải lựa
chọn. Anh hiểu điều đó, đúng không?”
“Hắn ở đâu?”
“Hãy nói với tôi là anh hiểu.”
“Tôi hiểu. Hắn ở đâu?”
“Anh phải chọn.”
“Tôi sẽ không giết ai cả. George? Không đâu.”
Nhìn Noyce đằng sau song sắt anh cảm thấy anh sẽ không làm chuyện
đó thật. Nếu điều đó có thể giúp cái sinh vật đáng thương, cái nạn nhân
khốn khổ kia được trở về nhà, anh sẽ sẵn sàng chôn đi mối hận của mình.
Không trả thù. Để dành nó vào dịp khác. Hy vọng Dolores sẽ hiểu.
“Tôi sẽ không giết ai cả,” anh nhắc lại.
“Đồ nói dối.”
“Không đúng.”
“Cô ấy chết rồi. Hãy để cô ấy đi đi.”
Anh ta áp khuôn mặt dở khóc dở cười ào giữa hai chấn song và nhìn
Teddy với ánh mắt dịu dàng từ đôi mắt sưng vù.