NGÀY THỨ BA (3)
KHI ANH QUAY NGƯỜI định rời khỏi khu xà lim thì thấy Al đang đứng
đợi. Ông ta đứng ở giữa hành lang lát đá hoa cương uể oải nhìn Teddy.
“Ông đã tìm thấy bệnh nhân của mình chưa?” Teddy hỏi.
Al bước tới đi bên cạnh anh. “Rồi chứ. Tên khốn trơn thùi lùi, nhưng
mà ở đây thì cũng chẳng chạy đi đâu xa được.”
Họ đi về phía cuối xà lim, di chuyển ở giữa hành lang, và Teddy như
nghe thấy Noyce hỏi nếu anh có lúc nào ở nơi này một mình? Anh băn
khoăn không hiểu Al đã quan sát anh từ bao lâu? Anh nghĩ tới ba ngày vừa
qua, cố tìm lấy một giây mà anh hoàn toàn chỉ có một mình? Thậm chí cả
lúc tắm anh cũng phải sử dụng phòng tắm chung của nhân viên cùng với
một người khác ở ô bên cạnh hay đứng chờ trước cửa.
Nhưng không, anh và Chuck đã một mình đi ra bên ngoài mấy lần…
Anh và Chuck.
Anh thật sự biết gì về Chuck? Anh hình dung ra khuôn mặt Chuck
trong giây lát, lúc cậu ấy đứng trên con phà nhìn xuống biển.
Một chàng trai tuyệt vời có thể khiến bạn thích ngay lập tức, dễ dàng tự
nhiên hòa nhập với mọi người, kiểu đàn ông mà bạn muốn được giao du.
Từ Seattle đến. Mới chuyển công tác. Một tay chơi bài cừ khôi. Ghét bố đẻ
- một thứ có vẻ không ăn nhập với phần còn lại của con người anh ta. Còn
có một cái gì đó không phù hợp nữa, cái gì đó mà Teddy chịu không tìm ra
được từ chính xác để diễn tả, một cái gì đó… Gọi nó là gì nhỉ? Vụng về.
Chính là từ này. Nhưng không, không có gì vụng về ở Chuck. Anh ta là hóa
thân của suôn sẻ. Trơn như đít vịt, đó là một câu ngạn ngữ mà cha của
Teddy rất thích. Không, chẳng có chút gì vụng về ở con người này. Không
lẽ, không có lấy một giây phút nào Chuck tỏ ra lúng túng hay bối rối sao?
Hẳn là phải có chứ. Teddy dám chắc thế. Nhưng ngay lúc này anh không tài
nào nhớ ra nổi những tiểu tiết như vậy. Không phải bây giờ. Không phải ở
đây. Và dù gì đi nữa thì toàn bô cái ý tưởng đó cũng thật lố bịch. Anh tin
Chuck.
Chuck đã lục lọi bàn làm việc của Cawley để tìm hồ sơ cho anh còn gì.