Các bóng đèn trên đầu họ đột nhiên kêu từng tràng lách tách như tiếng
bộ xương bị gãy dưới nước. Tiếng máy phát điện khởi động rùng rùng, vỡ
òa cùng những tiếng la hét, tiếng huýt sáo, tiếng than khóc rền rĩ. Cả tòa
nhà như vươn vai thức dậy xung quanh họ trong giây lát và rồi trở lại với
nhịp sống thường ngày. Chuông báo động dội vang tên những bức tường và
sàn nhà bằng đá.
“Có điện trở lại rồi. Mới tuyệt làm sao,” Chuck nói.
Hai người đi xuống cầu thang thì bắt gặp bốn người lính gác chạy lên
nên đứng sát vào tường để nhường đường cho họ.
Người lính gác ngồi bên cái bàn chơi bài vẫn ở đó, đang nghe điện
thoại, đờ đẫn ngước lên nhìn khi họ bước xuống cầu thang. Rồi bỗng mắt
anh ta linh hoạt trở lại, và anh ta nói vào điện thoại “Đợi một chút” đoạn
quay ra bảo “Này, hai anh kia, chờ tôi một phút” khi hai người bọn họ vừa
rời khỏi bậc thang cuối cùng.
Một đám đông đang đi lại nhốn nháo trong hành lang, cả hộ lý, lính gác
và hai bệnh nhân người lấm bùn bị cùm chân. Teddy và Chuck hòa vào đám
đông, lướt qua một người đi từ bàn pha cà phê lại khiến chiếc ly của anh ta
chới với ngay trước ngực Chuck.
Người lính gác lại gọi, “Này! Hai anh kia! Này!”
Họ vẫn không hề dừng bước, Teddy thấy đám đông xung quanh ngơ
ngác không hiểu người lính gác đang gọi ai. Chỉ cần một hai giây nữa thôi
là họ sẽ phát hiện ra anh ta đang gọi anh và Chuck.
“Tôi nói ‘Dừng lại!’ cơ mà.”
Teddy lấy tay đẩy cánh cửa ra. Nhưng nó không nhúc nhích.
“Này!”
Anh để ý thấy một nấm đấm bằng đồng hình quả táo giống cái ở nhà
Cawley, anh bèn tóm lấy nó, nắm đấm cửa trơn tuột vì nước mưa.
“Tôi cần nói chuyện với các anh!”
Teddy xoay nắm đấm và mở cánh cửa ra. Bên ngoài có hai người lính
gác đang toan mở cửa bước vào. Anh đứng tránh ra ngoài, tay vẫn giữ cửa
mở cho Chuck đi qua và hai người lính gác đi vào, một trong hai người lính
gác gật đầu cảm ơn anh. Teddy buông tay khỏi nắm đấm cửa rồi hai người
họ bước xuống bậc tam cấp.