Thế anh có nhìn thấy anh ta làm vậy không?
Chuck, ngay lúc này đây, đang mạo hiểm sự nghiệp của mình để đi tìm
hồ sơ của Laeddis.
Làm sao mà anh biết được?
Hai người đi ra tới cửa và Al nói, “Chỉ cần quay lại chỗ đầu cầu thang
rồi đi lên. Anh sẽ tìm thấy tầng mái không khó khăn gì.”
“Cảm ơn ông.”
Teddy nói rồi đợi, chưa vội mở cửa ra vì muốn xem Al sẽ quanh quẩn ở
đây trông chừng anh bao lâu. Nhưng Al chỉ gật đầu và quay trở lại khu
buồng giam khiến Teddy cảm thấy như được giải thoát. Dĩ nhiên là họ
không theo dõi anh. Al chỉ biết Teddy như một hộ lý. Noyce thì bị bệnh
hoang tưởng. ĐIều này có thể hiểu được, những người không ở trong
trường hợp của Noyce nhưng bị bệnh hoang tưởng cũng sẽ cư xử y như vậy.
Al tiếp tục rảo bước. Teddy xoay nắm đấm và mở cửa ra, không có hộ
lý hay lính gác nào đứng chờ anh ở đầu cầu thang. Anh chỉ có một mình.
Hoàn toàn một mình. Không bị theo dõi. Anh để cánh cửa khép lại sau lưng
mình và đi xuống cầu thang. Anh nhìn thấy Chuck đang đứng ở khúc ngoặt
nơi họ bắt gặp Baker và Vingis lúc trước. Anh ta kẹp chặt điếu thuốc, rít
một hơi thật sâu nhìn Teddy bước xuống cầu thang rồi quay người và rảo
bước thật nhanh.
“Tôi nghĩ là chúng ta gặp nhau ở sảnh lớn cơ mà.”
“Họ ở đây,” Chuck nói khi Teddy bắt kịp anh ta và hai người rẽ vào căn
phòng rộng.
“Ai cơ?”
“Giám đốc trại giam và Cawley. Đi tiếp đi đừng dừng lại. Chúng ta
phải nhanh lên mới được.”
“Họ nhìn thấy cậu à?”
“Tôi cũng không biết nữa. Tôi vừa chui ra khỏi phòng hồ sơ cách đây
hai tầng lầu. Tôi nhìn thấy họ đang đi về cuối hành lang. Cawley quay đầu
lại nên tôi rẽ vội sang phải và đi qua chiếc cửa dẫn xuống cầu thang.”
“Thế thì chắc họ chẳng để ý đâu.”
Chuck đi như chạy. “Một hộ lý mặc áo mưa và đội mũ kiểm lâm chui
ra khỏi phòng hồ sơ trên tầng hành chính? Ồ, tôi cũng nghĩ là chẳng có
chuyện gì.”