Teddy cảm thấy cô đã xuất hiện ngay trong cơ thể anh, nghèn nghẹn
nơi cổ họng. Anh có thể thấy cô đang ngồi giữa làn sương mờ một ngày đầu
tháng Bảy, dưới ánh sáng màu cam sẫm của thành phố vào những buổi tối
mùa hè khi hoàng hôn vừa tắt, quần áo phơi phấp phới phía trên, cô ngẩng
đầu nhìn lên khi thấy anh đỗ xe lại bên lề đường và lũ trẻ trở về sau khi
chơi bóng chày giữa phố. Và rồi cô quan sát anh tiến lại gần, tay chống
cằm, một điếu thuốc gài bên tai. Có một lần anh mua hoa tặng cô vì lẽ rất
đơn giản, cô là tình yêu của đời anh, là vợ anh, là người ngắm nhìn anh khi
anh bước lại gần như thể cố ghi lại từng đường nét của anh, cái cách anh
rảo bước về phía cô với những bông hoa đó, trong giây phút đó. Và anh
những muốn hỏi cô trái tim phát ra âm thanh gì khi nó òa vỡ vì sung sướng,
khi bóng dáng một người khiến còi lòng anh viên mãn tràn đầy theo cách
mà đồ ăn, máu hay không khí chẳng bao giờ làm được, khi anh cảm thấy
như thể anh ấy, vì bất cứ lý do gì chính là lúc này đây.
Hãy để cô ấy đi, Noyce vừa nói thế.
“Tôi không thể,” Teddy nói và những từ đó vỡ ra với một âm điệu chói
tai khiến anh cảm thấy tiếng la hét vẫn còn dội lên giữa ngực.
Noyce vẫn bám tay vào song sắt, ngửa người ra phía sau và ngoẹo đầu
cho tới khi tai dựa vào vai.
“Thế thì anh sẽ chẳng bao giờ rời khỏi hòn đảo này.”
Teddy im lặng không nói gì.
Noyce thở dài như thể những gì Teddy vừa nói đang làm anh ta chán
tới độ muốn ngủ gật dù đang đứng. “Hắn đã được chuyển ra khỏi Khu C.
Nếu hắn không ở Khu A thì chỉ có mỗi một chỗ duy nhất nữa thôi.”
Anh ta chờ cho tới khi Teddy hiểu ý.
“Ngọn hải đăng,” Teddy nói.
Noyce gật đầu, và que diêm cuối cùng phụt tắt.
Phải mất tới một phút Teddy chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng
tối và rồi anh nghe thấy tiếng thang giường lách cách khi Noyce đặt mình
xuống.
Anh quay người bỏ đi.
“Này,” Noyce nói.
Anh dừng lại, đứng quay lưng về phía song sắt và chờ đợi.
“Chúa phù hộ cho anh!”