Anh nhìn thấy phía bên tay trái anh một nhóm người mặc đồng phục
đang đứng túm tụm hút thuốc và uống cà phê dưới trời mưa lất phất, vài
người đứng dựa lưng vào tường, tất cả đều đang vui vẻ đùa cợt và phả vào
không khí những làn khói thuốc dày đặc. Teddy và Chuck bước về phía họ
không hề ngoái đầu lại, chờ đợi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra phía sau
lưng họ và ai đó kêu toáng lên.
“Anh có tìm thấy Laeddis không?” Chuck nói.
“Không. Nhưng mà tìm thấy Noyce.”
“Gì cơ?”
“Cậu nghe thấy tôi nói gì mà.”
Họ gật đầu chào tới khi tới gần đám đông. Hai bên trao đổi những cái
mỉm cười, vẫy tay, Teddy còn nhờ một người trong số họ châm thuốc cho
anh. Rồi hai người họ tiếp tục đi dọc theo bức tường như thể nó kéo dài tới
hàng trăm cây số, tiếp tục đi như thể có ai đó sắp hét với theo họ, tiếp tục
vừa đi vừa nhìn những mũi súng thò ra từ các lỗ châu mai trên nóc pháo đài
ở độ cao mười lăm mét phía trên đầu họ.
Họ đi tới cuối bức tường rồi rẽ trái ra một đồng cỏ sũng nước và nhìn
thấy những đoạn hàng rào hỏng đã được thay thế, từng nhóm người đang đổ
vữa xuống các chân cọc. Hàng rào mới đã được dựng lại, bao bọc kín quanh
khu pháo đài, và họ biết rằng không thể nào thoát ra ngoài bằng cách chui
qua hàng rào đổ được nữa.
Họ quay lại, tiến về phía cửa, và Teddy biết rằng cách duy nhất thoát
được là đi thẳng. Chắc chắn họ sẽ gây chú ý nếu cố tình đổi hướng đi để
tránh đối mặt với đám lính gác.
“Chúng ta sẽ phải liều mạng mà xông ra đúng không sếp?”
“Chính xác.”
Teddy bỏ mũ, Chuck làm theo anh rồi hai người cùng cởi áo mưa vắt
lên cánh tay và bước đi dưới trời mưa bụi. Vẫn người lính gác lúc trước
đứng chờ họ ở đó, Teddy nói với Chuck, “Đừng có đi chậm lại.”
“Nhất trí.”
Teddy cố gắng đọc nét mặt của người lính gác. Nó hoàn toàn phẳng
lặng khiến anh tự hỏi không hiểu sự vô cảm đó là vì buồn chán hay vì anh
ta đang cố làm mặt lạnh cho phù hợp với tình hình căng thẳng. Teddy giơ