tại sao cái nhà thương điên này lại có ít bệnh nhân thế không? Và anh có
nghĩ, thực lòng nhé, rằng có ai đó lại rỗi hơi đi nhòm ngó giấy thuyên
chuyển của một người có tiền sử bạo lực và tiền sử bệnh tâm thần? Mẹ
kiếp, anh thực sự nghĩ thế ư?”
Teddy lại quẹt thêm hai que diêm.
“Giờ thì tôi sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đây được nữa,” Noyce nói. “Tôi
đã đi khỏi chỗ này một lần. Nhưng không có lần thứ hai. Vĩnh viễn chẳng
có lần thứ hai.”
Teddy nói, “Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Làm thế nào mà họ tóm được
anh?”
“Họ biết hết. Anh vẫn chưa hiểu ra à? Tất cả những gì anh đang mưu
tính. Tất cả các kế hoạch của anh. Đây là một trò chơi. Một vở kịch được
dàn dựng rất công phu. Tất cả những chuyện này,” anh ta giơ tay quét một
vòng trên đầu rồi nói tiếp, “đều là vi anh.”
Teddy mỉm cười, “Họ cũng tạo ra luôn cả cơn bão này vì tôi hả? Đúng
là khiếp thật.”
Noyce im lặng.
“Chuyện này giải thích thế nào?”
“Tôi chịu.”
“Đừng suy nghĩ linh tinh. Hãy bớt hoang tưởng đi được không?”
“Ở một mình nhiều không?” Noyce nói và nhìn ành chằm chằm qua
song sắt.
“Gì cơ?”
“Một mình. Kể từ khi chuyện này bắt đầu, anh hoạt động một mình
chứ?”
“Một mình suốt.”
George nhướng một bên mày. “Hoàn toàn chỉ có một mình?”
“À, với đồng sự của tôi nữa.”
“Thế ai là đồng sự của anh?”
Teddy tì ngón tay cái lên song sắt. “Tên cậu ta là Chuck. Cậu ta…”
“Để tôi đoán xem nhé,” Noyce nói. “Anh chưa từng làm việc với anh ta
trước đây, đúng không?”
Teddy cảm thấy như chính anh đang ở trong buồng giam. Những khớp
xương trên cánh tay anh lạnh buốt. Trong giây lát anh không tài nào mở