“Cũng có thể,” Teddy nói. “Nhưng lần cuối cùng tôi gặp anh ta, trông
anh ta hoàn toàn tỉnh táo.”
“Đó là khi nào?”
“Một tháng trước.”
“Khối thứ có thể thay đổi trong một tháng.”
“Đúng vậy.”
“Thế còn ngọn hải đăng thì sao?” Chuck nói. “Anh tin là ở đó có một
đám bác sĩ điên đang cấy ăng ten vào trong đầu Laeddis như chúng ta nói?”
“Tôi chỉ không nghĩ rằng họ dựng cả một cái hàng rào như vậy chỉ để
bảo vệ việc xử lý rác thải tự hoại.”
“Sếp có lý,” Chuck nói. “Nhưng tất cả chuyện này có gì đó hơi giống
, sếp nghĩ vậy không?”
Teddy nhíu mày. “Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì?”
“Rùng rợn,” Chuck nói.”Trong một chuyện bịa, kiểu người bị hóa đá từ
lưng trở xuống ấy.”
“Tôi hiểu ý cậu,” Teddy nói. “Nhưng cái grangweeg gì gì đó nghĩa là
gì?”
“Grand Guignol,” Chuck nói. “Đó là tiếng Pháp, thứ lỗi cho tôi.”
Teddy nhìn Chuck cười lảng đi, có lẽ đang nghĩ cách thay đổi chủ đề
câu chuyện.
“Cậu lớn lên ở Portland mà học nhiều tiếng Pháp thế à?”
“Ở Seattle chứ.”
“Phải rồi.” Teddy nói và trịnh trọng đặt một tay lên ngực. “Thứ lỗi cho
tôi.”
“Tôi thích kịch nghệ, được chưa?” Chuck nói. “Đó là một thuật ngữ
kịch nghệ.”
“Cậu biết không, tôi có quen một người làm việc ở văn phòng Seattle,”
Teddy nói.
“Thật sao?” Chuck vỗ vỗ vào túi vẻ lơ đảng.
“Ừ. Có thể cậu cũng biết anh ta.”
“Có thể,” Chuck nói. “Sếp có muốn biết tôi tìm thấy gì trong hồ sơ của
Laeddis không?”
“Tên anh ta là Joe. Joe…” Teddy bẻ các ngón tay, nhìn Chuck vẻ chờ
đợi. “Giúp tôi nhớ ra họ của anh ta nào. Tôi suýt buột miệng nói ra rồi mà