“Thôi được, vậy thì…”
“Hãy đi tiếp nào,” Teddy nói nốt rồi đứng dậy. Chuck vẫn ngồi đó thêm
một lúc nữa, nhìn mẩu giấy lủng lẳng trên tay. Nhìn đám cây cối xung
quanh họ. Nhìn lên Teddy rồi nhìn ra xa về phía bãi biển. Tiếng còi ủ lại
vang lên lần nữa.
Cuối cùng Chuck cũng đứng dậy, đút mẫu giấy vào lại túi.
“Thôi được,” Chuck nói.
“Tốt.”
“Sếp dẫn đường đi.”
Teddy bắt đầu rảo bước về phía Đông của khu rừng.
“Sếp định đi đâu?” Chuck nói. “Ashecliffe phía đằng kia cơ mà.”
Teddy quay lại nhìn Chuck. “Tôi có đi về Ashecliffe đâu.”
Chuck trông đầy lo lắng, thậm chí là sợ hãi. “Thế chúng ta đi ra chỗ
quái nào hả Teddy?”
Teddy mỉm cười. “Ra ngọn hải đăng, Chuck.”