NGÀY THỨ BA (4)
“CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU VẬY?” Chuck hỏi.
“Đang bị lạc.”
Họ ra khỏi khu rừng và thay vì nhìn thấy hàng rào phía trước ngọn hải
đăng thì họ phát hiện ra rằng họ đã bị đi chệch khá xa về phía Bắc. Sau cơn
bão, khu rừng đã biến thành một con kênh chằng chịt những thân cây đổ
ngổn ngang khiến họ buộc phải đi chệch khỏi đường chính. Teddy biết
trước là họ sẽ đi vòng một chút nhưng với tính toán mới nhất của anh thì họ
đã quanh co khá xa, gần bằng đoạn đường tới khu nghĩa địa.
Nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy ngọn hải đăng khá rõ. Một phần ba
phía trên của ngọn hải đăng ló ra sau một con dốc dài, giữa những vạt cây
và thảm thực vật màu xanh lẫn với màu nâu. Ngay phía sau vạt cây cỏ đó là
một đầm lầy dài do thủy triều tạo nên, sau đó nữa là những mỏm đá đen
lởm chởm, sắc nhọn tạo thành hàng rào tự nhiên bao bọc con dốc. Và Teddy
biết rằng họ chỉ còn một cách duy nhất là quay lại khu rừng, hy vọng tìm ra
cái chỗ họ đã rẽ nhầm thay vì phải đi lại từ đầu.
Anh cũng chỉ nói với Chuck có thế.
Chuck dùng một cái gậy đập đập vào ống quần để đuổi côn trùng.
“Hoặc là chúng ta có thể đi vòng xung quanh và tới đó từ hướng Đông. Có
nhớ McPherson đêm qua không? Người lái xe của ông ta sử dụng cái gì đó
giống như một đường tắt. Khu nghĩa địa hẳn ở phía bên kia ngọn đồi.
Chúng ta thử đi một vòng chứ?”
“Có nhanh hơn cái đường mà chúng ta vừa đi không?”
“Ối, sếp không thích à?” Chuck lấy tay xoa gáy. “Tôi thì tôi rất yêu quý
bọn muỗi này. Sự thực thì chỉ còn một vài chỗ trên mặt tôi là chúng chưa
kịp đốt mà thôi.”
Đó là cuộc đối thoạt duy nhất giữa hai người họ trong suốt hơn một
tiếng đồng hồ qua, và Teddy có thể cảm thấy cả hai đang cố gắng vượt qua
cái bóng của sự căng thẳng đang lớn dần lên giữa họ.
Nhưng phút giây ấy trôi qua rất nhanh khi Teddy vẫn giữ im lặng và
Chuck bắt đầu bước dọc theo rìa cánh đồng, di chuyển về phía Tây Bắc,