lại quên béng mất. Joe, hừm, Joe…”
“Có rất nhiều người tên Joe,” Chuck nói, tay bắt đầu lần ra túi sau.
“Tôi cứ tưởng đó là một văn phòng nhỏ.”
“Nó đây rồi.” Chuck rút phắt tay ra khỏi túi sau nhưng chẳng có gì
trong đó.
Teddy có thể nhìn thấy một mẩu giấy gấp vuông vắn đang thòi lòi ra
khỏi túi quần anh ta.
“Joe Fairfield,” Teddy nói và lại nghĩ đến cái cảnh Chuck vội vàng rút
tay ra khỏi túi. Một cách vụng về. “Cậu có biết anh ta không?”
Chuck lại thò tay vào túi. “Không.”
“Tôi chắc chắn anh ta được thuyên chuyển tới đó mà.”
Chuck nhún vai. “Cái tên đó chẳng gợi cho tôi điều gì.”
“Hay là ở Portland nhỉ. Tôi cứ nhầm hai chỗ đó với nhau.”
“Đúng vậy, tôi cũng nhận thấy thế.”
Chuck rút mẩu giấy ra và Teddy lại nhớ đến ngày đầu tiên khi họ tới
đây. Chuck đã luống cuống thế nào khi trao súng cho người lính gác và gặp
rắc rôi với chiếc bao súng. Một điều mà không đặc vụ hạng trung nào mắc
phải. Một điều mà, trên thực tế, sẽ khiến anh mất mạng trong lúc làm việc.
Chuck giơ mẩu giấy ra. “Đây là giấy nhập viện của hắn. Laeddis. Cái
này và hồ sơ bệnh án của hắn là tất cả những gì tôi tìm được. Không có các
hồ sơ liên quan, những ghi chép xung quanh các buổi điều trị hay ảnh của
hắn. Rất kỳ lạ.”
“Kỳ là,” Teddy nói. “Hẳn rồi.”
Tay Chuck vẫn chìa ra, mẩu giấy khẽ oằn xuống phía đầu ngón tay.
“Cầm lấy này,” Chuck nói.
“Thôi,” Teddy nói. “Cậu giữ lấy nó.”
“Sếp không muốn xem à?”
“Tôi sẽ xem sau.”
Teddy nói rồi nhìn người cộng sự và để cho sự im lặng lớn dần lên giữa
họ.
“Gì đây?” Cuối cùng Chuck lên tiếng. “Chỉ vì tôi không biết cái gã Joe
quái gì đó là ai mà giờ sếp nhìn tôi với vẻ kỳ cục thế à?”
“Tôi không nhìn cậu với vẻ kỳ cục, Chuck. Tôi đã nói là tôi vẫn thường
xuyên nhầm lẫn giữa Portland và Seattle mà.”