là tất cả những gì anh có thể làm được lúc này. Laeddis sẽ tiếp tục sống.
Ashceliffe sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng chúng ta có thể hài lòng với chính
mình khi biết rằng chúng ta đã khởi đầu một tiến trình, một tiến trình mà
cuối cùng có thể dẫn đến sự kết thúc của tất cả những thứ này.
Anh tìm thấy một vết nứt trên đỉnh đồi, một khe hở tiếp giáp với mũi
đất, nơi có đủ độ xói mòn để Teddy có thể tì vào đó, hai tay bám lấy phiến
đá phía trên, và đu người lên cho tới khi ngực anh sắp xuống mũi đất, rồi
xoay người đưa nốt hai chân lên.
Anh nằm nghiêng nhìn ra biển. Biển mới xanh làm sao trong cái thời
điểm nhợt nhạt này của một ngày, mới sống động làm sao khi hoàng hôn
đang chết dần xung quanh nó. Anh nằm đó, cảm thấy gió mơn man trên mặt
đất và biển cả trải dài vô tận dưới bầu trời đang tối dần và thấy mình mới
nhỏ bé làm sao, mới con người làm sao. Nhưng đó không phải là cảm giấc
yếu hèn. Mà là một cảm giác tự hào rất đỗi lạ thường. Được là một phần
của khung cảnh này. Một đốm nhỏ thôi, đúng vậy. Nhưng vẫn là một phần
trong vạn vật. Và đang thở.
Anh tì một bên má lên phiến đá phẳng, màu sẫm, nhìn sang ngang, và
chợt nhận ra rằng Chuck không còn ở đó với anh.
XÁC CỦA CHUCK nằm dưới chân vách đá, sóng đánh dập dềnh lên người
anh ta.
Trước tiên, Teddy trườn hai chân ra mép vực, dùng gót chân dò tìm
những vỉa đá màu đen ở bên dưới đủ chắc chắn để đỡ được trọng lượng của
toàn bộ cơ thể anh. Anh thở hắt ra mà không hề biết là anh đã nín thở quá
lâu, rồi bắt đầu tụt xuống, khuỷu tay trượt dần khỏi miệng vực cho tới khi
chân anh tì được vào những rìa đá phía dưới, cảm thấy chúng khẽ trồi sụt
khiến mắt cá chân phải của anh khẽ trẹo sưng phía trái. Anh quăng người
vào vách đá, dựa lưng lên đó và những vỉa đá dưới chân anh không còn
lung lay nữa.
Anh xoay người lại, cúi thấp xuống cho tới khi trông anh giống như
một con cua đang bám vào đá và bắt đầu trèo xuống. Việc này không thể
vội vàng. Có những hòn đá ăn sâu vào trong vách như những chiếc bu lông
trên thân tàu chiến. Lại có những hòn đá chẳng bám vào đâu ngoài việc tì