lên những hòn đá ở phía dưới mà không tài nào phân biệt nổi hòn nào với
hòn nào nếu không thử giẩm chân lên đó.
Trèo xuống được khoảng mười phút thì anh nhìn thấy một điếu thuốc
hiệu Lucky của Chuck, mới hút được một nửa, đầu thuốc cháy đen và
chổng lên như đầu bút chì của thợ mộc.
Cái gì đã gây ra cú ngã? Gió bắt đầu mạnh dần lên nhưng vẫn chưa đủ
để thổi bay một người ra khỏi miệng vực bằng phẳng.
Teddy nghĩ tới Chuck, đứng đó, một mình, hút thuốc trong những giây
phút cuối cùng của cuộc đời và anh nghĩ tới tất cả những người anh quan
tâm đều đã chết trong khi anh vẫn phải tiếp tục sống. Đầu tiên là Dolores, dĩ
nhiên rồi. Và cha của anh, đâu đó dưới thềm của chính đại dương này. Mẹ
anh, khi anh mới mười sáu tuổi. Tootie Viceli, bị đạn bắn xuyên qua răng ở
Sicily, mỉm cười một cách hiếu kỳ như thể cậu ta vừa nuốt phải một cái gi
có vị lạ trong khi máu đang trào ra từ khóe miệng. Martin Phelan, Jason
Hill và cậu thanh niên cao lớn người Ba Lan tới từ Pittsburgh – tên cậu ta là
gì nhỉ? – Yardak. Đúng vậy. Yardak Gilibiowski. Cậu thanh niên tóc vàng
luôn pha trò cho họ cười những ngày ở Bỉ. Bị bắn vào đùi, cứ tưởng không
sao cho tới khi không thể cầm được máu. Và Frankie Gordon, dĩ nhiên rồi,
người anh đã bỏ mặc ở Cocoanut Grove đêm đó. Hai năm sau, Teddy dụi tắt
điếu thuốc trên chiếc mũ sắt của Frankie và gọi cậu ta là tên khốn nhặt cứt
chim ở Iowan thì Frankie trả lời, “Anh chửi thề khá hơn bất cứ người nào
mà tôi…” đoạn giẫm chân lên trái mình. Teddy vẫn còn một mảnh đạn găm
ở bắp chân trái.
Và bây giờ là Chuck.
Liệu có một ngày nào đó Teddy biết được rằng lẽ ra anh phải tin tưởng
Chuck? Lẽ ra anh phải nói thẳng cho Chuck biết là anh nghi ngờ tính trung
thực của cậu ấy. Chuck, người đã làm anh cười và khiến những chuyện đau
đầu trong suốt ba ngày qua dễ chịu hơn rất nhiều. Chuck, người chỉ mới
sáng nay thôi nói rằng họ sẽ được thưởng thức món trừng Benedict cho bữa
sáng và bánh sandwich thịt bò muối Reuben vào bữa trưa.
Teddy ngẩng đầu nhìn lên miệng vực. Anh ước tính mình đã xuống
được nửa đường, bầu trời lúc này xanh thẫm lại như màu của đại dương và
tối dần sau mỗi giây đồng hồ.
Cái gì có thể hất Chuck khỏi miệng vực?