Không phải là tự nhiên.
Trừ phi cậu ta đánh rơi cái gì đó và xuống tìm. Trừ phi, giống như
Teddy lúc này đây, cậu ta đã cố leo xuống vách đá nhưng chẳng may túm
tay và giẫm chân phải những hòn đá bị lở.
Teddy dừng lại để lấy hơi, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt anh. Anh
thận trọng buông một tay ra, chùi vào quần cho hết mồ hôi rồi tóm lấy một
vỉa đá khác trước khi lặp lại động tác tương tự với bàn tay kia. Khi bàn tay
còn lại đã khô ráo, anh túm lấy một vỉa đá nhọn chìa ra phía trước và nhìn
thấy một mẩu giấy ở bên cạnh.
Mẩu giấy mắc giữa một tảng đá và một đám rễ cây leo màu nâu, khẽ
bay trong không khí. Teddy dùng hai ngón tay kẹp vào, lôi mảnh giấy đó ra
và không cần mở cũng biết đó là mảnh giấy gì.
Giấy nhập viện của Laeddis.
Anh đút tờ giấy vào túi sau, nhớ lại cái cách nó nằm chểnh mảng trong
túi sau của Chuck và anh biết tại sao Chuck lại leo xuống dưới này.
Là vì mảnh giấy này.
Là vì Teddy.
NĂM MÉT DƯỚI CÙNG của vách đá toàn là những tảng đá cuội, trông
như những quả trứng màu đen khổng lồ ken dày tảo bẹ. Leo xuống tới đây,
Teddy quay người lại, hay tay tì ra sau, dồn trọng lượng vào hai gót chân,
lần bước xuống và nhìn thấy lũ chuột trú trong những cái hốc của chúng.
Khi anh bước tới tảng đá cuối cùng thì anh đã ra tới bờ biển, anh bước
lại gần xác của Chuck và nhận ra đó không phải là thây người. Chỉ là một
khối đá lớn, bị tẩy trắng bởi ánh nắng mặt trời, tảo biển cuốn chặt lấy nó
như những bện thừng màu đen.
Ơn Chúa là Chuck vẫn chưa chết. Cái khối đá dài, hẹp phủ đầy tảo biển
này không phải là cậu ta.
Teddy khum tay quanh miệng và gọi to tên Chuck. Anh gọi đi gọi lại
nhiều lần và nghe thấy tiếng gọi của mình vang ra ngoài biển, đập vào
những vách đá, cuốn theo chiều gió, và chờ đợi để nhìn thấy cái đầu của
Chuck thò ra trên miệng vực.
Có lẽ cậu ta đang chuẩn bị leo xuống để tìm Teddy.
Có thể lúc này cậu ta đang ở trên đó, chuẩn bị sẵn sàng.