Anh nhìn lại phía bãi biển lúc trước và thấy chúng đông kịt, không còn
thấy cát đâu nữa. Anh nhìn lên vách đá, nhẹ nhõm hẳn khi thấy mặt trăng
đêm nay khá tròn và những vì sao lấp lánh bạt ngàn. Và rồi anh nhìn thấy
một vách đá có màu rất kỳ lạ, cũng kỳ lạ như việc hòn đảo đã không hề tồn
tại ở đây hai ngày trước. Đó là màu da cam. Nửa trên của vách đá lớn nhất.
Màu da cam. Trên một nền đá màu đen. Vào lúc hoàng hôn.
Teddy nhì_n chằm chằm vào cái màu da cam ấy và thấy nó lóe lên rồi
dịu đi, bừng lên rồi dịu đi, cứ thế cứ thế. Thực sự nhịp nhàng. Giống như
một ngọn lửa.
Anh chợt nhận ra đó là một cái hang. Hay ít nhất là một hốc đá lớn. Và
cón người ở bên trong. Chuck. Hẳn thế. Có thể cậu ta đi tìm tờ giấy bay
xuống vực. Có thể đang trèo xuống giữa đường thì bị thương nên cậu ta bỏ
cuộc, rẽ ngang, lần sang các vách đá bên cạnh.
Teddy bỏ chiếc mũ kiểm lâm trên đầu xuống và tiến lại tảng đá gần
nhất. Có vài con chuột giương mắt nhìn anh, Teddy lấy mũ đập chúng khiến
chúng giật mình, luống cuống rồi lao đi chỗ khác. Teddy bước vội lên đó,
đá vào mấy con trên tảng đá bên cạnh cho lũ chuột chạy dạt sang hai bên.
Cứ thế anh vừa chạy vừa đuổi chuột, nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác,
càng về sau lũ chuột càng ít dần cho tới khi không còn con chuột nào chờ
anh ở mấy tảng đá phía cuối thì anh bắt đầu trèo lên, tay vẫn còn rớm máu
từ lúc leo xuống.
Trèo lên thì không khó lắm. Vách đá này cao hơn và lớn hơn rất nhiều
vách đá mà anh leo xuống, tuy mấp mô và chìa thành nhiều tấng bậc.
Anh trèo gần một tiếng rưỡi dưới ánh trăng, những vì sao dõi theo anh
từng bước, cả lũ chuột cũng vậy. Nhưng khi trèo anh không còn Dolores,
anh không thể hình dung nổi cô, không thể nhìn thấy khuôn mặt, bàn tay
hay đôi môi quá dày của cô. Anh cảm thấy cô đã rời bỏ anh theo cái cách
mà anh chưa hề biết đến kể từ khi cô qua đời. Anh biết rằng tất cả chỉ là do
anh quá mệt mỏi vì ráng sức, vì thiếu ngủ và đói nhưng cô đã biến mất.
Biến mất trong lúc anh trèo dưới ánh trăng.
Nhưng anh có thể nghe thấy cô. Ngay cả khi anh không thể hình dung
ra cô, anh vẫn có thể nghe thấy cô trong tâm trí, và cô đang nói. Tiến tới đi,
Teddy. Tiến tới đi. Anh có thể bắt đầu lại từ đầu.