Tất cả chỉ có thế thôi ư? Sau hai năm sống như người đi trên mây, sau
những lần ngồi trong bóng tối nhìn chằm chằm vào khẩu súng đặt ở phía
cuối bàn trong phòng khách, nghe Tommy Dorsey và Duke Eliington, sau
khi đã khẳng định rằng anh không thể nào dấn thêm bước nào vào cái cuộc
sống khốn nạn này, sau nỗi nhớ nhung da diết tới mức có lần anh nghiến
chặt đến gãy răng cửa để chống lại nỗi khao khát cô – sau tất cả những
chuyện đó, liệu đây có thật sự là lúc anh nên quên cô không?
Anh đã không mơ thấy em, Dolores. Anh biết thế. Nhưng lúc này đây
anh có cảm giác như anh đã mơ.
Và nên như thế, Teddy. Nên như thế. Hãy để em đi.
Thật sao?
Thật vậy, em yêu.
Anh sẽ cố, được không?
Được thôi.
Teddy có thể nhìn thấy cái ánh sáng màu da cam lóe lên phía trên đầu
anh. Anh có thể cảm thấy độ nóng của nó, không rõ rệt nhưng chẳng thể
nhầm lẫn vào đâu được. Anh đặt tay lên gờ đá phía trên đầu và thấy ánh
sáng màu da cam phản chiếu lên cổ tay anh. Anh đu người lên để chui vào
miệng hang và thấy ánh sáng màu da cam phản chiếu lên những vách đá
dựng đứng. Anh đứng dậy. Đầu anh gần chạm nóc hang. Nhìn thấy một lối
đi bên phải anh bèn lần theo và phát hiện ra cái ánh sáng màu da cam đó
phát ra từ một đống củi đang cháy trong một cái hố nhỏ trên sàn và một
người phụ nữ đứng cạnh đó, tay giấu sau lưng.
“Anh là ai?” cô ta hỏi anh.
“Teddy Daniels.”
Người phụ nữ này có mái tóc dài, trên người vận một chiếc áo bệnh
nhân màu hồng nhạt, quần dải rút, chân đi dép lê.
“Đó là tên của anh,” cô ta nói. “nhưng nghề nghiệp của anh là gì?”
“Tôi là cảnh sát.”
Cô ta khẽ nghiêng đầu, tóc cô ta bắt đầu ngả bạc. “Anh là đặc vụ.”
Teddy gật đầu. “Cô có thể bỏ tay ở sau lưng ra được không?”
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn biết cô ta đang giữ cái gì.”
“Tại sao?”