Cô ta nhìn anh qua ngọn lửa. “Tôi là một bác sĩ, đặc vụ. Nữ bác sĩ đầu
tiên ở bệnh viện Drummond tại Delaware. Bác sĩ đầu tiên ở Ashecliffe.
Thưa quý ngài, ngài đang nhìn vào một người tiên phong thật sự đấy.”
Hay là một bệnh nhân mắc chứng ảo tường, Teddy nghĩ.
Anh nhìn lên và bắt gặp ánh mắt cô ta đang nhìn anh một cách tử tế,
nghiêm túc và hiểu biết. “Anh nghĩ là tôi bị điên?”
“Không.”
“Anh còn có thể nghĩ gì khác về một phụ nữ chui lủi trong một cái
hang?”
“Tôi cho rằng hẳn phải có một lý do.”
Cô ta mỉm cười u ám và lắc đầu. “Tôi không điên. Không hề. Dĩ nhiên
một người điên thì còn biết nói gì khác nữa? Thiên tài của Kafka là ở chỗ
đó. Nếu anh không điên nhưng người ta bảo với cả thế giới là anh điên thì
mọi nỗ lực phản đối nhằm chứng minh ngược lại sẽ càng giúp củng cố quan
điểm của họ. Anh hiểu tôi nói gì chứ?”
“Ở một mức nào đó,” Teddy nói.
“Hay coi nó như một phương pháp suy luận. Một phương pháp suy
luận bắt đầu với một nguyên tắc thế này: ‘Những người điên thì không bao
giờ thừa nhận là mình điên.’ Anh hiểu ý tôi chứ?”
“Hẳn rồi.”
“Được rồi, chuyển sang về thứ hai: ‘Bob không nhận là mình bị điên.’
Vế thứ ba, gọi là về ‘vậy thì’. ‘Vậy thì Bob bị điên.’ “
Cô ta đặt con dao xuống đất, cạnh đầu gối và dủng một cái que để khều
lửa. “Nếu người ta cho rằng anh bị điên thì tất cả những gì anh làm nhằm
chứng tỏ anh không bị điên trên thực tế lại rơi vào cái khung hành động của
một người điên. Những hành động phản kháng gay gắt của anh sẽ bị quy
thành hành vi phủ nhận. Những nỗi sợ hãi rất bình thường của anh sẽ bị cho
là biểu hiện của sự hoang tưởng. Bản năng sống sót của anh sẽ bị gọi là cơ
chế phòng vệ. Tóm lại là một tình thế vô vọng. Một bản án tử hình thật sự.
Một khi đã vào đây, anh không còn đường thoát. Chưa ai được ra khỏi Khu
C. Chưa một ai. À, đúng ra là có vài người, đúng vậy, tôi phải nói với anh là
thực tế có vài người đã xuất viện. Nhưng họ đã bị phẫu thuật. Ở não. Xoẹt –
xuyên qua mắt. Đó là một phương pháp y học man rợ, vô lương tâm, tôi bảo
họ thế. Tôi tranh đấu với họ. Tôi viết thư. Họ có thể đuổi hay cho tôi thôi