việc, để tôi nhận một chân giảng dạy hay khám bệnh ở bang khác nhưng thế
vẫn chưa ổn. Họ không thể để tôi đi, chỉ là họ không thể làm thế. Không,
không, không.”
Cô ta nói, càng lúc càng trở nên bức xúc, vừa nói vừa vụt ngang dọc
vào ngọn lửa, và có vẻ nói cho đầu gối cô ta nghe hơn là nói với Teddy.
“Cô là bác sĩ thật à?” Teddy hỏi.
“Ừ, đúng thế. Tôi đã từng là bác sĩ.” Cô ta ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi
hai đầu gối và chiếc que cởi lửa. “Thật ra thì tôi vẫn đang là bác sĩ. Nhưng,
đúng thế, tôi không còn là nhân viên ở đây. Tôi bắt đầu hỏi han về việc họ
thường xuyên đặt mua khối lượng lớn chất Sodium Amytal và những chất
gây ảo giác có nguồn gốc á phiện. Tôi bắt đầu thắc mắc một cách công
khai, thật không may là thế, về những ca phẫu thuật mà nói nhẹ đi là có vẻ
mang tính thí nghiệm cao.”
“Họ âm mưu gì vậy?” Teddy hỏi.
Cô ta mỉm cười nói, “Anh không biết gì sao?”
“Tôi chỉ biết là họ phớt lờ Luật Nuremberg.”
“Phớt lờ hả? Họ thủ tiêu nó thì có.”
“Tôi biết là họ có áp dụng các phương pháp chữa bệnh cấp tiến.”
“Cấp tiến thì đúng. Nhưng chữa bệnh thì không. Chẳng có ai chữa bệnh
ở đây cả, đặc vụ. Anh có biết ngân quỹ của bệnh viện này đến từ nguồn nào
không?”
Teddy gật đầu. “HUAC.”
“Đấy là còn chưa kể đến các quỹ đen khác nữa,” cô ta nói. “Tiền đổ về
đây như nước. Giờ anh hãy thử nghĩ xem, sự đau đớn thâm nhập vào cơ thể
chúng ta như thế nào?”
“Phụ thuộc vào cô bị đau ở đâu chứ!”
“Không đúng.” Cô ta lắc đầu quả quyết. “Chẳng có gì liên quan tới da
thịt cả. Não bộ gửi các chất truyền dẫn thần kinh xuống hệ thần kinh. Não
bộ điều khiển cảm giác đau đớn.” cô ta nói. “Nó điều khiển nỗi sợ. Giấc
ngủ. Sự thấu cảm. Đói khát. Tất cả những gì chúng ta vẫn thường liên hệ tới
trái tim, tâm hồn hay hệ thần kinh trên thực tế đều do não điều khiển. Tất
tần tật.”
“Phải…”