nhìn thấy cậu ấy không?”
Cô ta lại cười với anh, vẫn một nụ cười buồn bã.
“Đặc vụ, anh không hề có bạn.”
KHI TỚI ĐƯỢC ĐẰNG SAU ngôi nhà của Cawley thì anh gần như không
nhấc nổi chân nữa.
Anh đi vòng ra phía trước, bước lên con đường dẫn vào cổng chính,
cảm thấy đoạn đường này như dài ra gấp bốn lần so với sáng nay. Một
người đàn ông chui ra từ bóng tối trên con đường, thò tay khoác lấy tay anh
và nói, “Chúng tôi đang tự hỏi khi nào thì anh xuất hiện.”
Là viên giám đốc trại giam.
Ông ta có làn da trắng như sáp, láng như sơn mài và hơi nhợt nhạt.
Móng tay của ông ta, Teddy để ý, dài và trắng như nước da của ông ta vậy,
móng tay chỉ cần dài thêm chút nữa là sẽ cong xuống và hẳn được chăm
chút rất kỹ càng. Nhưng đôi mắt mới chính là điểm thu hút nhất của ông ta.
Xanh lấp lánh, tràn ngập vẻ háo hức lạ lùng. Đôi mắt của trẻ thơ.
“Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp ông, giám đốc. Ông khỏe không?”
“Ồ, tôi khỏe. Thế còn anh?” ông ta nói.
“Chưa bao giờ tốt hơn.”
Viên giám đốc trại giam siết chặt tay anh và nói: “Tốt quá. Chúng ta đi
dạo thong thả một lát nhé?”
“Ồ, vì bệnh nhân được tìm thấy rồi nên tôi đã nghĩ mình nên dạo quanh
hòn đảo một vòng.”
“Tôi tin là anh thấy dễ chịu.”
“Đúng thế.”
“Tuyệt vời. Anh có gặp các thổ dân của chúng tôi không?”
Teddy phải mất tới một phút để hiểu được ý của ông ta. Đầu anh thỉnh
thoảng lại ong ong. Hai chân chỉ chực khuỵu xuống.
“À, lũ chuột,” anh nói.
Viên giám đốc trại giam vỗ vỗ vào lưng anh và nói. “Lũ chuột, đúng
vậy. Ở chúng có cái gì đó vương giả một cách lạ lùng, anh không nghĩ vậy
sao?”
Teddy nhìn vào mắt ông ta và nói, “Chúng là những con chuột.”