Anh ra khỏi khu rừng, chạy dọc theo bờ biển, ngay trước khi tới được
cầu cảng và có nguy cơ lộ diện nếu ai đó xuất hiện, anh bèn ngoặt sang trái
và lao xuống nước.
Chúa ơi, nước biển lạnh như đá. Teddy cứ hy vọng nhiệt độ ban ngày
sẽ làm nó ấm lên một chút thế mà cái lạnh xuyên khắp người anh như điện
giật và đẩy bật không khí ra khỏi ngực anh. Nhưng Teddy tiếp tục lao người
về phía trước, cố không nghĩ tới những thứ đang ở trong nước cùng anh –
lươn, sứa, cua và có thể là cả cá mập nữa. Nghe có vẻ nực cười nhưng
Teddy biết cá mập thường tấn công con người ở độ sau chứng một mét như
độ sâu của anh lúc này đây. Nước mấp mé bên sườn anh rồi dâng cao dần
và anh nghe thấy những tiếng la hét từ phía ngôi nhà của Cawley, bất chấp
trái tim đang phản đối dữ dội trong lồng ngực, anh chìm đầu xuống nước.
Anh nhìn thấy đứa bé gái trong giấc mơ của anh, trôi nổi ngay phía
dưới, mắt con bé mở to vô vọng.
Anh lắc đầu và con bé biến mất. Rồi anh nhìn thấy thân phà ở phía
trước mặt, một thanh kim loại dày màu đen dập dờn trong sóng nước màu
xanh lục, anh bơi lại gần, bám vào đó. Anh di chuyển về phía mũi phà để
vòng sang mạn phà phía bên kia, nơi anh từ từ nhô đầu khỏi mặt nước. Anh
cảm thấy ánh mặt trời mơn man trên mặt khi anh thở ra rồi hít lấy hít để oxy
vào trong phổi, cố không nghĩ đến hình ảnh hai chân của anh vẫn lơ lửng
dưới nước, những sinh vật biển bơi ngang qua, dừng lại quan sát, không
hiểu là vật gì bèn tiến lại gần để đánh hơi…
Chiếc thang vẫn ở đúng chỗ cũ, ngay trước mặt anh và anh bám một
tay lên nấc thang thứ ba. Anh có thể nghe thấy tiếng chân người quay trở lại
phía cầu cảng, chạy rầm rập trên những mảnh ván gỗ. Và rồi anh nghe tiếng
của giám đốc trại giam:
“Lục soát con phà đó.”
“Sếp, chúng tôi mới chỉ vừa đi khỏi có…”
“Các anh tự động rời bỏ vị trí của mình, giờ các anh lại còn muốn tranh
cãi nữa sao?”
“Không thưa ngài. Xin lỗi ngài.”
Chiếc cầu thang dập dềnh khi đám lính gác tràn lên phà và Teddy có
thể nghe thấy tiếng họ đi lại trên đó, mở tung các cánh cửa và di chuyển đồ
đạc.