Nếu Chuck đang ở trên ngọn hải đăng thì dù tình trạng của cậu ấy có ra
sao đi nữa anh cũng sẽ mang cậu ấy ra khỏi chỗ này. Sống hay đã chết, anh
cũng sẽ không để cậu ấy lại phía sau.
Thế thì anh sẽ chết mất.
Đó là giọng nói của Dolores và anh biết là cô đúng. Nếu anh phải đợi
hai ngày cho tới khi tàu Betsy Ross xuất hiện, và Chuck không tỉnh táo lành
lặn thì họ sẽ không thể thành công. Họ sẽ bị rượt đuổi và tóm gọn… Teddy
mỉm cười… như những con chó-hai-chân.
Anh không thể để cậu ấy lại đây, anh nói với Dolores. Anh không thể
làm vậy. Nếu anh không tìm thấy cậu ấy thì đã đi một lẽ. Nhưng cậu ấy là
đồng sự của anh.
Anh mới chỉ gặp anh ta thôi mà.
Vẫn là đồng sự của anh. Và nếu cậu ấy đang ở trên kia, nếu họ đang
làm hại cậu ấy, giam giữ cậu ấy trái với ý nguyện của cậu thì anh phải mang
cậu ấy ra khỏi đó.
Ngay cả nếu như anh phải chết?
Ngay cả nếu như anh phải chết.
Vậy thì em hy vọng anh ta không có ở trên đó.
Anh trèo xuống khỏi vách đá, đi theo một con đường mòn bằng cát và
vỏ sò uốn lượn giữa đám tảo biển, anh chợt nghĩ rằng nhận xét của Cawley
về việc anh là một người có thiên hướng tự sát thật ra không hoàn toàn
chính xác. Nó còn hơn cả mong muốn được chết. Đúng là trong nhiều năm,
anh đã không thể tìm ra một lý do tốt đẹp nào để tiếp tục sống. Nhưng anh
cũng không tìn ra một lý do tốt đẹp nào để chết. Bằng chính tay mình?
Thậm chí trong những đêm sầu não nhất của đời mình, thì đó dường như
cũng là một lựa chọn thảm hại. Đáng hổ thẹn. Yếu đuối.
Nhưng giờ…
Một người lính gác bỗng từ đâu hiện lù lù trước mặt anh, sửng sốt
không kém gì anh trước sự hiện diện của đối phương, khóa quần của anh ta
vẫn đang mở, một khẩu súng trường khoác trên lưng. Anh ta định thò tay
kéo khóa quần trước rồi lại thay đổi ý định nhưng Teddy đã kịp thúc một
cùi tay vào yết hầu của anh ta. Anh ta ôm lấy cổ họng và Teddy cong người
giơ chân đạp vào phía sau người lính gác khiến anh ta mất thăng bằng ngã
xuống. Teddy đứng thẳng dậy bồi cho anh ta mất thăng bằng ngã xuống.