Tất cả mọi chuyện. Tất cả.
Em không thấy bằng cách nào mà…
Em. Anh. Laeddis. Chuck. Noyce, anh chàng đáng thương ấy. Tất cả
đều dẫn tới kết cục này. Hoặc là nó dừng lại ngay tại đây. Hoặc là anh sẽ
dừng nó lại.
Là đôi bàn tay của anh. Đôi bàn tay của Chuck. Anh không thấy gì
sao?
Không. Cái gì cơ?
Bàn tay của anh ta ấy, Teddy. Chúng không phù hợp với anh ta.
Teddy hiểu ý cô nói gì. Anh cũng biết có cái gì đó rất quan trọng về đôi
bàn tay của Chuck nhưng nó không quan trọng tới mức khiến anh phải lãng
phí thời gian để nghĩ đến lúc này.
Anh sẽ phải đi qua cánh cửa này, em yêu.
Được rồi. Hãy cẩn thận nhé.
Teddy nấp sang phía bên trái cánh cửa. Anh tì báng súng vào sườn trái
và đặt tay phải lên sàn nhà để giữ thăng bằng rồi giơ chân trái đạp mạnh vào
cánh cửa. Cánh cửa mở tung, anh lao tới, quỳ xuống, súng đặt trên vai,
nòng súng chĩa vào trong.
Vào Cawley. Đang ngồi sau một chiếc bàn, trước một ô cửa sổ nhỏ,
hình vuông, đại dương trải dài xanh ngắt với những con sóng bạc đầu sau
lưng ông ta. Mùi của biển cả lấp đầy căn phòng, gió vờn trên tóc ông ta.
Cawley không có vẻ gì là sửng sốt. Hay sợ hãi. Ông ta gõ gõ điếu thuốc
vào chiếc gạt tàn ở trước mặt và nói với Teddy.
“Cưng ơi, sao em lại ướt hết cả thế này?”
CÁC BỨC TƯỜNG SAU LƯNG Cawley được phủ kín bằng những tấm ga
giường màu hồng, các góc được dán lại bằng những dải băng dính nhăn
nheo. Trên chiếc bàn trước mặt ông ta ngổn ngang những chồng tài liệu,
một chiếc mày bộ đàm quân sự, giấy nhập viện của Laeddis, quyển sổ ghi
chép và chiếc áo vest của Teddy. Một chiếc máy thu băng được đặt chễm
chệ ở góc phòng trên một chiếc ghế, băng vẫn đang chạy. Trên đầu máy thu
có một chiếc micro nhỏ chĩa xuống. Ngay trước mặt Cawley là một quyển
sổ ghi chép bìa da màu đen. Ông ta hí hoáy ghi chép gì đó vào trong sổ và
nói, “Ngồi xuống đi.”