“Ông bảo gì cơ?”
“Tôi bảo anh ngồi xuống.”
“Trước đó cơ?”
“Anh biết rõ tôi nói gì mà.”
Teddy hạ khẩu súng trường xuống khỏi vai nhưng vẫn chĩa mũi súng về
phía Cawley và bước vào trong phòng.
Cawley quay lại với việc ghi chép của ông ta. “Súng không có đạn
đâu.”
“Gì cơ?”
“Khẩu súng trường của anh ấy. Chẳng có viên đạn nào. Với tất cả
những kinh nghiệm của anh về súng đạn sao anh lại có thể không phát hiện
ra điều đó chứ?”
Teddy kéo kháo nòng và kiểm tra hộp đạn. Nó rỗng không. Để cho
chắc anh nhằm vào bức tường phía bên tay trái của anh và nổ súng nhưng
không có gì xảy ra ngoài tiếng có súng kêu lách cách.
“Hãy đặt nó vào góc phòng,” Cawley nói.
Teddy đặt khẩu súng xuống đất, kéo một chiếc ghế ra khỏi bàn nhưng
chưa ngồi xuống ngay.
“Sau những tấm ga kia là cái gì?”
“Chúng ta sẽ bàn tới chúng sua. Ngồi xuống. Xả hơi đi đã. Này, cầm
lấy.” Cawley thò tay xuống sàn nhấc lên một chiếc khăn bông dày và ném
qua bàn về phía Teddy. “Lau khô người đi. Anh sẽ bị cảm mất.”
Teddy lau khô đầu trước rồi tụt chiếc áo sơ mi ra khỏi người. Anh cuộn
nó lại và ném vào góc phòng rồi lau người. Lau xong anh với tay lấy chiếc
áo vest trên bàn. “Ông không ngại chứ?”
Cawley ngẩng lên. “Không, không. Cứ tự nhiên.”
Teddy khoác chiếc áo vest lên người rồi ngồi xuống ghế.
Cawley viết thêm một lúc, chiếc bút chì kêu loẹt xoẹt trên giấy. “Anh
có làm lính gác bị thương nặng không?”
“Không đến nỗi,” Teddy nói.
Cawley gật đầu, bỏ bút chì xuống quyển sổ, cầm lấy máy bộ đàm và
bắt đầu quay máy. Rồi ông ta nhấc chiếc ống nghe lên, ấn nút đàm thoại và
nói, “Đúng, anh ta đang ở đây. Hãy để bác sĩ Sheehan ngó qua người của
anh trước khi lên đây.”