Ông ta đặt ống nghe xuống.
“À, vị bác sĩ Sheehan bí ẩn,” Teddy nói.
Cawley nhướng mày.
“Để tôi đoán xem – anh ta vừa tới trên chuyến phà sáng nay.”
Cawley lắc đầu. “Anh ấy vẫn ở trên đảo suốt thời gian qua.”
“Và trốn tránh tất cả mọi người,” Teddy nói.
Cawley khẽ nhún vai, hai tay chìa ra trước.
“Anh ấy là một nhà tâm thần học xuất sắc. Trẻ tuổi nhưng đầy hứa hẹn.
Đây chính là kế hoạch của tôi và anh ấy.”
Teddy cảm thấy có cái gì đó đập thình thịch trong cổ anh ngay phía
dưới tai trái. “Kết quả ra sao rồi?”
Cawley nhấc một trang giấy trong cuốn sổ ghi chép của ông ta lên để
đọc trang phía dưới rồi thả tay ra. “Không được tốt lắm. Tôi đã kỳ vọng
nhiều hơn vào nó.”
Ông ta nhìn Teddy qua chiếc bàn làm việc và Teddy có thể thấy trên nét
mặt ông ta cái biểu hiện mà anh bắt gặp ở chỗ cầu thang hôm nọ và trong
buổi họp nhân sự trước cơn bão, một biểu hiện không phù hợp với chân
dung của con người này, hòn đảo này, ngọn hải đăng này, và trò chơi kinh
hoàng mà họ đang tham dự.
Lòng trắc ẩn,
Nếu Teddy không phải là một người từng trải, anh hẳn tin là thế.
Teddy nhìn đi chỗ khác, nhìn xung quanh phòng, lên những tấm ga
giường trên tường.
“Vậy nó là đây?”
“Phải đấy,” Cawley đồng ý. “Đây là ngọn hải đăng. Chiếc Chén Thánh.
Sự thật vĩ đại mà anh đang tìm kiếm. Đây có phải là tất cả những gì mà anh
hy vọng và hơn thế không?”
“Tôi vẫn chưa nhìn thấy tầng hầm.”
“Ở đây không có tầng hầm. Đây là một ngọn hải đăng.”
Teddy nhìn quyển sổ tay của anh đang nằm trên bàn giữa hai người họ.
“Quyển sổ ghi chép của anh, đúng vậy. Chúng tôi tìm thấy nó cùng với
chiếc áo vest của anh ở trong rừng gần nhà tôi. Anh đã cho nổ tung cả chiếc
ô tô của tôi.”
Teddy nhún vai. “Xin lỗi.”