“Tôi rất thích chiếc xe đó.”
“Tôi rất hiểu cảm giác đó.”
“Tôi đứng trong phòng trưng bày xe hơi mùa xuân năm bốn mươi bảy
và tôi còn nhớ khi nhìn thấy chiếc xe ấy tôi đã nghĩ gì, rồi, John, thế là số
phận của chiếc xe này đã được định đoạt. Anh sẽ không phải nghĩ tới
chuyện mua một chiếc xe khác trong vòng ít nhất mười lăm năm nữa.” Ông
ta thở dài. “Và tôi đã rất hài lòng.”
Teddy giơ hai tay lên. “Một lần nữa, tôi xin lỗi.”
Cawley lắc đầu. “Chẳng lẽ anh nghĩ chúng tôi sẽ để anh lên chuyến phà
đó sao? Cho dù anh có làm nổ tung cả hòn đảo để đánh lạc hướng thì anh
nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”
Teddy nhún vai.
“Anh chỉ có một mình,” Cawley nói, “mà việc duy nhất của tất cả mọi
người sáng nay là ngăn cản anh leo lên con phà đó. Nên tôi không hiểu
được tại sao anh lại tính toán như thế?”
“Đó là cách duy nhất để đi khỏi đây nên tôi cứ phải thử thôi,” Teddy
nói.
Cawley nhìn anh vẻ bối rối và lẩm bẩm, “Chúa ơi, tôi rất thích cái xe
đó,” và nhìn xuống vạt áo.
“Ông có nước không?” Teddy hỏi.
Cawley có vẻ cân nhắc yêu cầu của anh nên phải mất một lúc ông ta
mới xoay chiếc ghế để lộ ra một bình đựng nước và hai chiếc ly đặt trên
khung cửa sổ phía sau lưng. Ông ta rót nước rồi đưa cho Teddy một ly.
Teddy một hơi uống cạn ly nước.
“Khô miệng hả?” Cawley nói. “Từ trong lưỡi anh như có một cơn ngứa
mà anh không thể nào gãi hết được dù uống bao nhiêu nước đi chăng nữa?”
Ông ta đẩy bình nước ngang qua bàn về phía Teddy và nhìn anh rót thêm
một ly nữa. “Tay anh bat82 đầu run lên từng chập. Càng lúc càng tồi tệ. Đầu
anh thế nào rồi|?”
Khi ông ta nói về những triệu chứng đó, Teddy cảm thấy một cơn đau
nóng rẫy xuên suốt từ phía sau mắt trái của anh sang thái dương rồi lên phía
trên tới đỉnh sọ và xuống phía dưới tới quai hàm.
“Cũng không tệ lắm,” anh nói.
“Rồi nó sẽ trở nên tệ hơn đấy.”