Teddy lại uống thêm nước. “Tôi biết. Nữ bác sĩ đó cũng bảo tôi thế.”
Cawley xoay người lại, mỉm cười, và gõ gõ chiếc bút chì lên quyển sổ
tay của mình. “Lại ai nữa đây?”
“Tôi không hỏi được tên của cô ta. Nhưng cô ta từng làm việc với
ông.”
“Ồ. Thế cô ta nói gì?”
“Cô ta nói các loại thuốc an thần sẽ kích hoạt trong máu và phát huy
tác dụng sau bốn ngày. Cô ta cũng dự đoán các triệu chứng như khô miệng,
đau đầu và run rẩy.”
“Một phụ nữ thông minh.”
“Đúng thế.”
“Nhưng không phải do thuốc an thần đâu.”
“Không?”
“Không.”
“Thế thì là do cái gì?”
“Ngừng dùng thuốc,” Cawley nói.
“Ngừng dùng cái gì cơ?”
Cawley lại mỉm cười, ánh mắt ông ta trở nên xa xăm. Rồi ông ta mở
quyển sổ tay của Teddy lật tới trang cuối cùng có chữ viết và đẩy nó về phía
anh.
“Đây là chữ viết tay của anh, đúng không?”
Teddy liếc qua rồi nói, “Đúng.”
“Đây là mật mã cuối cùng?”
“Đúng vậy.”
“Sao anh không giải nó?”
“Tôi không có thời gian. Mọi chuyện bỗng trở nên bấn loạn, xin nhắc
lại thế nếu ông đã quên.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Cawley gõ gõ lên trang giấy. “Anh muốn giải
nó bây giờ không?”
Teddy nhìn xuống chín con số và chữ cái:
13(M)-21(U)-25(Y)-18(R)-1(A)-5(E)-8(H)-15(O)-9(I)
Anh cảm thấy cơn đau bỏng rát đang thọc vào sâu mắt trái.
“Tôi không cảm thấy đủ minh mẫn lúc này.”