“Nhưng mật mã này đơn giản mà,” Cawley nói. “Chỉ có chín chữ cái
thôi.”
‘Hãy để cho đầu tôi nghỉ một tí được không?”
“Được thôi.”
“Mà ngừng dùng cái gì cơ?” Teddy nói. “Ông đã cho tôi uống thuốc gì
vậy?”
Cawley bẻ các khớp tay rồi ngả lưng vào ghế ngáp một cái rõ to.
“Chlorpromazine. Nó có tác dụng phụ. Khá nhiều. Tôi e là thế. Tôi cũng
không thích loại thuốc này lắm. Trước khi xảy ra một loạt những sự kiện
như vừa rồi, tôi vẫn hy vọng bắt đầu điều trị anh bằng imipramine nhưng
giờ thì chắc không được nữa rồi.” Ông ta nhoài người ra phía trước.
“Thường thì tôi cũng không phải là người ủng hộ các phương pháp dược lý,
nhưng trong trường hợp của anh thì tôi thấy đúng là cần thiết.”
“Imipramine là gì?”
"Nó còn có một tên gọi khác là Tofranil.”
Teddy mỉm cười. “Thế còn Chlorpro…”
“… mazine,” Cawley gật gù. “Chlorpromazine. Đó là loại thuốc đã gây
ra các triệu chứng nói trên do anh ngừng uống thuốc trong suốt mấy ngày
vừa rồi. Loại htuoc61 mà chúng tôi đã đưa cho anh dùng suốt hai năm qua.”
“Hai gì cơ?”
“Hai năm.”
Teddy cười. “Nghe này, tôi biết là các ông rất có thế lực. Nhưng cũng
không cần phải phóng đại thế chứ.”
“Tôi không phóng địa chút nào.”
“Các ông đã đánh thuốc tôi suốt hai năm qua?”
“Tôi thích dùng thuật ngữ ‘điều trị’ hơn.”
“Và, sao nhỉ, các ông có một người làm việc tại văn phòng tầm nã liên
bang. Nhiệm vụ của anh là pha thuốc vào đồ uống của tôi mỗi buổi sáng? À
không, đợi đã, anh ta làm việc ở chỗ quầy báo nơi tôi thường hay mua cà
phê trên đường đi làm. Như thế nghe hợp lý hơn. Và như vậy, trong suốt hai
năm, các ông có một người ở Boston chuyên bỏ thuốc vào cà phê của tôi.”
“Không phải ở Boston,” Cawley khẽ khàng nói. “Mà là ở đây.”
“Ở đây?”