thế.
Cawley nói, “Thế còn cái này thì sao? Anh đã có lúc nào ngó qua nó
chưa?”
Ông ta đẩy tờ giấy nhập viện của Laeddis ra trước mặt anh.
“Chưa.”
“Chưa hả?” Ông ta nói rồi huýt sáo. “Anh tới đây vì nó. Nếu anh có
được mảnh giấy này để đưa cho Thượng nghị sĩ Hurly – bằng chứng về
bệnh nhân thứ sáu mươi bảy mà chúng tôi vẫn tuyên bố là không hề có – thì
anh có thể lật tẩy bộ mặt của bệnh viện này.”
“Đúng thế.”
“Đúng quá còn gì. Thế mà suốt hai mươi tư tiếng vừa rồi anh không
kịp liếc qua lấy một cái?”
“Lại nữa, mọi chuyện bỗng trở nên…”
“Bấn loạn, đúng vậy, tôi hiểu. Vậy thì bây giờ hãy đọc nó đi.”
Teddy liếc xuống tờ giấy, nhìn thấy các thông tin rõ ràng về ngày,
tháng, tên tuổi nhập viện của Laeddis. Ở mục nhận xét có viết:
Bệnh nhân rất thông minh và mắc chứng hoang tưởng cực độ. Có tiền
sử khuynh hướng bạo lực. Rất dễ bị kích động. Không hề ăn năn hối hận về
tội ác của mình do không thừa nhận rằng nó đã xảy ra. Bệnh nhân dựng lên
một loạt câu chuyện hư cấu có tính hệ thống và điều đó ngăn cản anh ta đối
diện với sự thật về những hành động của mình.
Chữ ký phía bên dưới là của bác sĩ L.Sheehan.
“Nghe có vẻ đúng,” Teddy nói.
“Có vẻ đúng?”
Teddy gật đầu.
“Ám chỉ ai?”
“Laeddis.”
Cawley đứng dậy. Ông ta đi tới gần bức tường và kéo một tấm ga
xuống. Bốn tên người được viết hoa cỡ chữ dài mười lăm centimet:
EDWARD DANIELS – ANDREW LAEDDIS
RACHEL SOLANDO – DOLORES CHANAL
Teddy chờ Cawley giải thích tiếp trong khi Cawley dường như lại đợi
phản ứng của Teddy nên cả hai người cùng không nói gì trong một lát.