Cuối cùng Teddy lên tiếng, “Tôi đoán là ông đã có một giả thiết về
chuyện này.”
“Hãy nhìn vào những cái tên đó.”
“Tôi đang nhìn đấy thôi.”
“Tên của anh, tên của bệnh nhân thứ sáu mươi bảy, tên của bệnh nhân
mất tích và tên của vợ anh.”
“Cái đó thì rõ rồi, tôi có bị mù đâu.”
“Đó chính là cái gọi là luật của bốn của anh đấy,” Cawley nói.
“Thế là thế nào?” Teddy lấy tay chà mạnh lên thái dương, cố làm giảm
cơn đau nhức nhối.
“Anh là thiên tài về mật mã cơ mà. Anh thử nói xem.”
“Nói gì cơ?”
“Hai cái tên Edward Daniel và Andrew Laeddis có điểm gì chung?”
Teddy nhìn vào tên của anh và Laeddis một lúc. “Chúng đều có mười
ba chữ cái.”
“Đúng thế,” Cawley nói. “Đúng là như thế, còn gì nữa?”
Teddy nhìn chằm chằm và chằm chằm rồi nói, “Không còn gì nữa.”
“Nào, cố lên.” Cawley cởi chiếc áo blu mặc trong phòng thí nghiệm ra
và vắt lên thành ghế.
Teddy cố gắng tập trung tư tưởng nhưng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với
trò chơi dền dứ này.
“Anh cứ từ từ mà đoán.”
Teddy tiếp tục nhìn cho tới các chữ cái bắt đầu trở nên xiêu vẹo trong
mắt anh.
“Có thấy gì không?” Cawley hỏi.
“Không. Tôi chẳng thấy gì cả. Chỉ giống mỗi chỗ đều có mười ba chữ
cái thôi.”
“Cố lên nào,” Cawley nói rồi trở bàn tay đập đập lên những dòng chữ
đó.
Teddy lắc đầu và cảm thấy buồn nôn. Các chữ cái bắt đầu nhảy nhót
trước mắt anh.
“Hãy tập trung vào.”
“Tôi đang tập trung đấy thôi.”
“Những cái tên này còn có gì giống nhau?”