Teddy đứng thẳng dậy bồi cho anh ta một cú đá mạnh nữa vào tai khiến hia
mắt anh ta trợn ngược lên, miệng há hốc.
Teddy cúi xuống tụt quai súng từ vai và lôi khẩu súng ra khỏi người
anh ta. Anh nghe thấy anh ta vẫn thở. Như vậy là anh không giết anh ta.
Và giờ anh đã có một khẩu súng.
ANH DÙNG NÓ để đe dọa người lính gác thứ hai, đang đứng trước hàng
rào bảo vệ. Anh tước vũ khí của cậu ta, một chàng thanh niên, một cậu bé
thì đúng hơn và cậu ta nói, “Anh sẽ giết tôi chứ?”
“Chúa ơi, không, nhóc,” Teddy nói và nên báng súng vào thái dương
cậu ta.
BÊN TRONG HÀNG RÀO có một ngôi nhà nhỏ, Teddy kiểm tra nó trước
tiên, chỉ thấy mất chiếc giường đơn, vài quyền tạp chí tươi mát, một bình cà
phê cũ, vài bộ đồng phục lính gác treo trên chiếc mắc áo sau cánh cửa.
Anh trở ra bên ngoài và đi về phía ngọn hải đăng, dùng súng mở cửa và
không tìm thấy gì ở tầng trệt ngoài một căn phòng bằng xi măng thô, trống
trơn, tường đá mốc meo, và một cầu thang hình xoắn ốc cũng bằng đá.
Anh leo lên cầu thang tới phòng thứ hai, cũng trống trơn như tầng dưới
nhưng anh biết hẳn phải có một tầng hầm ở đâu đó, rất rộng, nối liền với
phần còn lại của khu bệnh viện bởi những hành lang bí ẩn vì cho tới lúc này
thì anh chưa tìm thấy gì cả ngoại trừ, tất nhiên, một ngọn hải đăng.
Anh nghe thấy một âm thanh như tiếng cạo giấy ở phía trên, anh quay
lại chỗ cầu thang, leo lên một tầng nữa và thấy mình đứng trước một cánh
cửa sắt nặng nề, anh tì mũi súng vào đó và thấy nó khẽ nhúc nhích.
Anh lại nghe thấy tiếng cạo giấy một lần nữa và anh có thể ngửi thấy
mùi khói thuốc, nghe thấy tiếng đại dương vỗ ộp oạp và tiếng gió, và anh
biết nếu viên giám đốc trại giam đủ thông minh để bố trí lính gác phía sau
cánh cửa này thì Teddy hẳn sẽ toi mạng ngay khi đẩy nó ra.
Chạy đi, cưng.
Không thể.
Tại sao không?
Bởi vì tất cả đều sẽ dẫn tới kết cục này.
Cái gì cơ?