NGÀY THỨ TƯ (3)
“THẬT NHỐ NHĂNG!” Teddy hét lên, tiếng hét dội lại trong đầu anh.
“Tên anh là Andrew Laeddis,” Cawley nhắc lại. “Hai mươi hai tháng
trước, anh được đưa tới đây theo lệnh của tòa án.”
Teddy vung hai tay phản đối. “Chuyện này thật dưới tầm ngay cả
những kẻ như các ông.”
“Hãy nhìn vào bằng chứng, Andrew, làm ơn. Anh…”
“Đừng có gọi tôi như thế.”
“… tới đây hai năm trước vì anh đã phạm một tội ác khủng khiếp. Một
tội ác mà xã hội không thể tha thứ nhưng tôi thì có thể. Andrew, hãy nhìn
tôi.”
Teddy rời mắt khỏi bàn tay của Cawley, nhìn lên cánh tay, lên ngực rồi
nhìn vào khuôn mặt của ông ta. Đôi mắt Cawley lúc này lại ánh lên cái vẻ
trắc ẩn giả tạo, cái lòng tốt vay mượn.
“Tên tôi là Edward Daniels.”
“Không phải,” Cawley lắc đầu với vẻ mệt mỏi của một kẻ bại trận.
“Tên anh là ald. Anh đã làm một việc khủng khiếp và anh không thể tha thứ
cho mình, không thể, dù với bất cứ lý do nào, nên anh phải đóng kịch. Anh
đã tạo ra một câu chuyện có kết cấu hoàn chỉnh, dày đặc tình tiết, trong đó
anh đóng vai một người hùng, Andrew. Anh tự thuyết phục bản thân mình
rằng anh vẫn là một đặc vụ Mỹ và anh có mặt ở đây là để điều tra. Và rằng
anh đang bóc trần một âm mưu, thế nên tất cả những gì chúng tôi nói ngược
lại với ý anh đều biến thành những âm mưu đen tối trong vở kịch tưởng
tượng của anh. Và có lẽ chúng tôi nên để mặc nó, để mặc anh sống trong
thế giới tưởng tượng của anh. Tôi cũng muốn thế. Nếu như anh là một
người vô hại, thì tôi thật sự rất muốn được làm thế. Nhưng anh là một kẻ
bạo lực, rất bạo lực. Cộng thêm với việc anh được đào tạo chính quy trong
quân ngũ và trong lực lượng hành pháp nên anh rất biết cách tàn bạo. Anh
là bệnh nhân nguy hiểm nhất của chúng tôi ở đây. Chúng tôi không tài nào