Kể từ lúc do tôi không còn như trước nữa. Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu.
Đêm đó, khi tôi bị đau đầu ông đã cho tôi uống cái gì vậy?”
Cawley dựa lưng ra phía sau. Mặt ông ta nhăn lại như thể ông ta vừa
phải uống axit, mắt ông ta nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
“Tôi không còn thời gian nữa,” ông ta thì thầm.
“Gì cơ?”
“Thời gian,” ông ta nói khẽ. “Người ta cho tôi bốn ngày. Và tôi đã
dùng sắp hết.”
“Vậy hãy để tôi đi. Tôi sẽ trở lại Boston, viết một đơn kiện lên văn
phòng liên bang nhưng đứng lo – với tất cả những bạn bè có thể lực của
mình, tôi chắc là ông sẽ không sao.”
“Không, Andrew, tôi gần như mất hết bạn bè. Tôi đã tham dự vào một
cuộc chiến tại đây suốt tám năm qua và cán cân đang nghiêng dần về phía
bên kia. Tôi sẽ thua cuộc. Sẽ mất vị trí của mình và các nguồn tài chính. Tôi
đã hứa trước toàn thể ban giam đốc rằng tôi sẽ tiến hành một thí nghiệm
tâm lý có một không hai bằng các vai diễn, và điều đó sẽ giúp được anh. Sẽ
khiến anh trở lại bình thường. Nhưng nếu tôi sai?” Mắt ông ta giãn ra, tay
ông ta bóp cằm như thể muốn cố định lại vị trí của hàm. Rồi ông ta thả tay
xuống nhìn Teddy qua bàn và nói, “Anh không hiểu sao, Andrew? Nếu anh
thất bại, tôi sẽ thất bại. Nếu tôi thất bại thì mọi chuyện sẽ chấm hết.”
“Tệ nhỉ. Tiếc nhỉ,” Teddy nói.
Bên ngoài, những con mòng biển đang kêu. Teddy có thể ngửi thấy mùi
muối, mùi nắng và mùi cát ấm mặn.
Cawley nói, “Hãy thử cách khác vậy – anh có cho rằng đó cũng là m ột
sự trùng hợp hay không khi tên của Rachel Solando, mà dù sao thì cô này
cũng là một nhân vật hư cấu trong trí tưởng tượng của anh, cũng lại có các
chữ cái y hệt như tên người vợ quá cố của anh và cũng có cùng tiền sử giết
con của mình?”
Teddy đứng bật dậy, tay anh bắt đầu run lên từ phía vai trở xuống. “Vợ
tôi không giết con. Chúng tôi chưa bao giờ có con.”
“Anh chưa bao giờ có con hả?” Cawley đi về phía bức tường.
“Chúng tôi chưa bao giờ có con, ông ngớ ngẩn bỏ mẹ.”
“Thôi được,” ông ta nói và kéo một tấm ga nữa xuống.