Trên bức tường phía sau nó là một biểu đồ hiện trường tội ác, các bức
ảnh của một cái hồ, của ba đứa trẻ con bị chết. Và tên chúng, viết cùng một
cỡ:
EDWARD LAEDDIS
DANIEL LAEDDIS
RACHEL LAEDDIS
Teddy cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình,
chúng đang run bần bật như thể không còn thuộc về anh nữa. Nếu như anh
có thể làm chúng dừng lại bằng cách nào đó thì anh hẳn sẽ làm.
“Các con của anh, Andrew. Anh định đứng đó mà phủ nhận việc chúng
đã từng sống trên đời này sao? Anh sẽ làm thế nào?”
Teddy giơ bàn tay run rẩy của mình lên, chỉ về phía Cawley. “Đó là
những đứa con của Rachel Solando. Đó là hiện trường tội ác ở ngôi nhà ven
hồ của Rachel Solando.”
“Đó là nhà của anh. Anh dọn tới đó vè các bác sĩ khuyên anh làm thế
cho sức khỏe của vợ anh. Anh có nhớ không? Sau khi cô ta đã bất cẩn
phóng hỏa căn hộ trước đây của anh. Hãy đưa cô ấy ra khỏi thành phố, tới
một chỗ điền viên nên thơ hơn. Có thể cô ấy sẽ khỏe dần lên.”
“Cô ấy đâu có bị ốm.”
“Cô ta bị điên, Andrew.”
“Đừng có gọi tôi như thế. Và vợ tôi, cô ấy không điên.”
“Vợ anh mắc chứng trầm cảm mãn tính. Cô ta bị điên do trầm cảm. Cô
ta…”
“Cô ấy không bị điên,” Teddy cắt ngang.
“Cô ta là một người có khuynh hướng tự sát. Cô ta hành hạ các con
mình. Anh không muốn thừa nhận điều đó. Anh nghĩ là do cô ấy ốm yếu.
Anh tự bảo mình rằng tâm thần hay tỉnh táo là do mình chọn, tất cả những
gì cô ấy phải làm chỉ là nhớ rõ các trách nhiệm của cô ấy. Với anh. Với các
con. Anh uống rượu và càng ngày càng trở nên nghiện ngập. Anh tránh xa
nhà mình. Anh phớt lờ mọi dấu hiệu. Anh phớt lờ những gì thầy cô giáo ở
trường, cha xứ ở xóm đạo, và gia đình của cô ta nói với anh.”
“Vợ tôi không bị điên.”
“Và tại sao? Tại vì anh xấu hổ.”
“Vợ tôi không…”